Ngôn ngữ lập trình và lý thuyết ngôn ngữ của Saussure
Từ lý thuyết ngôn ngữ của Saussure đến các Ngôn ngữ lập trình Python, C++, ...
Vâng bài viết này xuất phát từ một tư thế cũng vô nghĩa không kém bài viết: Ngồi. Hôm này tôi đọc ngồi đọc quyển "Lý thuyết văn học và văn hóa". Xin cảm ơn cuốn sách đã vùi tôi sâu thêm vào chủ nghĩa hư vô thông qua việc vội vàng giới thiệu lí thuyết ngôn ngữ Saussure (trên của ông có chữ sure nhưng tôi không chắc là ông chắc chắn về những gì ông viết, vì ông người Pháp) dù mới được có 1/8 nội dung. Sau khi biết được về 3 tính chất của ngôn ngữ là võ đoán, quan hệ và kiến tạo, tôi giật mình về những điều mình đã làm trong suốt thời gian qua như là một Coder (tôi ko phải Developer hay Engineer) - người viết code.
Để tăng thêm phần vô nghĩa của bài viết, tôi xin mô tả ngắn gọn 3 tính chất quan trọng của ngôn ngữ theo Saussure mà tuyệt nhiên không hề có lấy 1 ví dụ nào cho dễ hiểu:
- Tính võ đoán: ngữ nghĩa chúng ta gán cho ngôn từ hoàn toàn là võ đoán, chỉ được duy trì dựa trên quy ước. Ngôn từ không bao giờ thể hiện được cái mà chúng muốn thể hiện.
- Tính quan hệ: Không thể định nghĩa 1 từ nếu tách chúng ra khỏi các từ khác. Một từ không hề có nghĩa xác định mà phải dựa vào sự khách biệt và so sánh với các từ khác (có thể gần nghĩa hoặc trái nghĩa, ...)
- Tính kiến tạo: ngôn ngữ kiến tạo thế giới. Một đối tượng có ý nghĩa là nhờ tâm trí con người và ý nghĩa này được cấu thành và biểu đạt thông qua ngôn ngữ
Và tiếp theo tôi xin xưng tội:
Việc hàng ngày tôi viết (code) bằng nhiều ngôn ngữ lập trình thực chất là một hành động vô nghĩa thông qua việc tôi cố gắng cấp nghĩa cho những chương trình lập trình.
Tôi đã vô tình kiến tạo ra vô vàn thế giới khác thông qua việc code mà chẳng hề phải chịu trách nhiệm với những thế giới ấy. Tôi có thể mặc sức tạo ra các biến đối tượng và kết thúc cuộc đời của chúng thông qua hàm khởi tạo và hàm hủy, xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của chúng thông qua Garbage collector. Tệ hơn quyền sinh sát là tôi đã định nghĩa từng biến một, cấp ý nghĩa cho chúng, cho các đối tượng các đặc điểm, hành vi một cách phi lý và ồ ạt, không kịp để chúng có bất kì băn khoăn hay sự phản kháng nào. Tôi bắt biến x phải là một nữa của biến y. Tôi bắt đối tượng kẻ thù phải nằm chết dưới gầm giường của anh hùng. Và kẻ thù thì chưa kịp cầu khẩn tôi mà đã được tôi cho sống lại và tra tấn anh hùng. Và đấy chỉ là một lần chạy chương trình. Tôi có thể khiến thế giới tôi tạo ra chạy đi chạy lại hàng nghìn hàng tỉ lần. Điều kì lạ là tôi chẳng hề nghe được tiếng khóc nào của người anh hùng khi bị chặt rơi đầu.
Tôi xưng tội vì đã tạo ra một thế giới và bắt người khác đọc thế giới ấy. Khi những người vô tội khác phải đọc những dòng code của tôi, họ lập tức biến thành tòng phạm. Tính võ đoán của ngôn ngữ vô tình cho phép họ hiểu thế giới của tôi theo một cách khác. Tôi rất vui lòng để họ gạch xóa, sửa đổi thế giới của tôi vì lúc ấy tôi có thể đổ trách nhiệm được cho họ. Thay vì san sẻ trách nhiệm, nếu chương trình không chạy được thì là do những dòng code mới. Tôi là Chúa trong thế giới cũ nhưng giờ có 2 ông Chúa, đều quyền năng cả, quyền năng trong cả việc đổ tội lẫn nhau và từ chối giải quyết sai lầm.
Cơ mà tôi xưng tội với ai cơ?
Việc tạo ra vô vàn thế giới vô tình khiến tôi xa rời với thế giới thật này. Một thế giới còn chưa đủ hay sao mà còn phải chịu trách nhiệm với thế giới tạo ra sáng hôm qua, thế giới tạo với khách hàng A, thế giới mà mình copy code hoàn toàn từ một người lạ hoắc.
Nhưng thế giới này có là thật? Lại trở lại với câu hỏi triết học cũ mèm này rồi sao. Lý thuyết ngôn ngữ của Saussure gợi tới khả năng ngoài kia có một siêu ngôn ngữ, với các siêu quy ước. Ngôn ngữ ấy kiến tạo nên thế giới này, và tôi không khỏi bất lực y như những đối tượng tôi tạo ra trong code. Biết làm gì bây giờ? Nghe tưởng chừng đơn giản nhưng sự thật thì các nhà vật lý vũ trụ đã chứng minh thế giới trong hố đen hoàn toàn có thể mô phỏng bằng các thông tin ở rìa hố đen. Tôi chỉ là một mã hóa dữ liệu trên hố đen nào đó. Nhưng bạn với tôi thì vẫn nhất mực tuyệt vời, đẹp đẽ và dịu dàng
Thôi bạn đừng băn khoăn gì nữa. Thôi tôi đừng băn khoăn gì nữa. Vài trang tiếp theo trong sách người ta đã nghi ngờ lí thuyết ngôn ngữ của Saussure rồi. Và bài viết này được viết trong có 30 phút thì có gì đáng lưu tâm chứ?
P/s: xin cảm ơn AI, giờ tôi có thể tạo ra thế giới và để mặc AI dẫn dắt các đối tượng, các biến, các hàm của tôi trong thế giới đó. Có AI là đủ rồi, không cần tôi nữa. Nghe quen không? Viên Đại pháp quan đã bảo Chúa như thế trong Anh em nhà Karamazov đó
P/s2: chắc tôi sẽ viết bài sau về khoái cảm tạo ra 1 thế giới. Chắc lúc ấy tôi sẽ hiểu Chúa nghĩ gì mà cho tôi tự do ntn???
Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất