Ngôn ngữ được coi là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Nó là công cụ để chúng ta có thể giao tiếp, truyền đạt thông tin, tri thức, cảm xúc. Qua những kỹ năng ngôn ngữ, chúng ta không chỉ cho đi thông tin, xúc cảm mà còn nhận lại những điều này từ người khác. Tuy nhiên, nội dung trao đổi lại chịu ảnh hưởng lớn từ cách nhìn nhận vấn đề, triết lý sống và cách tư duy của mỗi người. Như những nghiên cứu về nhận thức cho thấy, thế giới quan cá nhân “đóng vai trò là một bộ lọc mạnh mẽ, ảnh hưởng đến cách chúng ta giải thích thông tin” và “sàng lọc, chấp nhận hoặc bác bỏ, diễn giải và gán nghĩa cho cuộc sống”.

Kỹ năng cho: Nói và Viết

Trong giao tiếp, nói là kỹ năng cho phép chúng ta bày tỏ ý kiến, quan điểm, ý tưởng, kiến thức của mình dưới dạng âm thanh là giọng nói. Nói là một kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ và quan trọng trong ngôn ngữ vì nó cho phép giao tiếp trực tiếp giữa con người và cho phép diễn đạt suy nghĩ, ý tưởng và cảm xúc một cách hiệu quả, ngắn gọn và nhanh chóng. Khi nói, con người có thể dùng giọng điệu, ngữ điệu kết hợp với một số cử chỉ trên cơ thể có thể giúp người nghe nắm bắt được sắc thái cảm xúc kèm theo của nội dung. Theo nghiên cứu của Baylor, nói giúp người nghe “hiểu được cảm xúc đằng sau những gì được nói” nhờ vào ngữ điệu và tín hiệu phi ngôn ngữ. Do đó, kỹ năng này ngoài truyền đạt thông tin dưới dạng nội dung âm thanh ra thì còn có thể tận dụng được thế mạnh trực quan là các cử chỉ hình thể hoặc hình ảnh có liên quan đến chủ đề đang được đề cập khi người nghe sẽ đứng đối diện hoặc ngồi qua màn hình để truyền đạt thông tin cảm xúc hoặc bổ sung thêm thông tin cho nội dung được nói. Nhờ vậy, thông qua nói, người phát ngôn có thể truyền tải không chỉ là tri thức khô khan mà còn truyền cảm hứng, thuyết phục người nghe bằng cảm xúc.
Trong khi đó, viết là kỹ năng cho phép ghi lại và chia sẻ kiến thức, ý tưởng một cách có cấu trúc; khi viết, người dùng ngôn ngữ có nhiều thời gian suy nghĩ trước khi truyền đạt, nên cảm xúc thường được tiết chế hơn. Một ưu điểm khác của viết so với nói là có thể lưu trữ lâu dài trên những văn bản, giúp các thế hệ sau có thể kế thừa được tri thức của các thế hệ trước một cách trọn vẹn (mặc dù trong thế giới hiện tại thì nói cũng đã có thể thực hiện được điều này qua những bản ghi thu âm, đĩa, usb, …). Vì được biểu diễn dưới dạng văn bản là chữ, số, công thức, … thì sản phẩm của viết đôi khi sẽ không mang nhiều cảm xúc nói; tuy nhiên, đối với những nhà văn tài ba thì họ có thể dùng văn phong, sự đa dạng của từ ngữ, cách diễn đạt, cách ngắt câu để thổi hồn vào tác phẩm của mình.

Kỹ năng nhận: Nghe và Đọc

Có cho thì có nhận, các kỹ năng nghe và đọc giúp chúng ra tiếp nhận tri thức và cảm xúc từ người khác hoặc bản thân. Hành động nghe, có thể không chỉ là dùng tai để thu nhận âm thanh, nắm bắt ngữ điệu mà còn có thể dùng mắt để nhìn nhận, quan sát ngôn ngữ cơ thể của người nói. Nếu không có kỹ năng nghe tốt có thể dễ dẫn đến hiểu lầm thông tin. Nghe tích cực đòi hỏi người nghe chú ý không chỉ đến lời nói mà còn hiểu bối cảnh, văn hóa, cảm xúc người nói. Nhờ vậy, kỹ năng nghe giúp ta lĩnh hội tri thức trực tiếp từ lời giảng, bài giảng hoặc các cuộc hội thoại, đồng thời cảm nhận được cảm xúc của người nói qua giọng điệu. Thực tế, “từng từ ngữ phản ánh cảm xúc và suy nghĩ của người nói”, nên người nghe nhạy bén có thể đoán được tâm trạng hay thái độ của người nói.
Còn đọc là kỹ năng nhận dữ liệu ngôn ngữ ở dạng chữ viết. Khi đọc, con người ta được mở rộng tầm mắt với kho tri thức, văn hóa và kinh nghiệm con người. Thông qua việc đọc sách, báo, tài liệu khoa học, người đọc có thể tiếp nhận thông tin chi tiết, lập luận logic và góc nhìn đa dạng. Đọc cũng gián tiếp cho phép chúng ta hiểu phần nào cảm xúc của tác giả qua cách diễn đạt và từ ngữ đã cài cắm bên trong đó.

Tư duy và triết lý sống là bộ lọc giao tiếp

Có thể chia khả năng ngôn ngữ thành hai nhóm kỹ năng chính bên trên. Nhưng chúng ta cũng không thể tách rời chúng ra với nhau, vì cơ thể con người là một hệ thống duy nhất và suy nghĩ, hành vi có mối quan hệ cực kỳ là mật thiết với nhau. Mặc dù kỹ năng ngôn ngữ cho phép trao đổi tri thức và cảm xúc, thì cách tư duy và triết lý sống của mỗi người lại là thứ quyết định chúng ta sẽ cho đi và nhận lại được gì. Thế giới quan cá nhân cũng giống như một tấm kính lọc thông tin: nó quy định những gì chúng ta coi là quan trọng, nên chia sẻ hay nên tiếp thu. Theo Ramu Bishwakarma (2024), thế giới quan là “một bộ lọc mạnh mẽ, ảnh hưởng đến cách chúng ta giải thích thông tin”. Nghiên cứu khác cũng khẳng định thế giới quan của con người “sàng lọc, chấp nhận hoặc bác bỏ, diễn giải và gán nghĩa cho cuộc sống”. Trên thực tế, khi giao tiếp, chúng ta sẽ chỉ chịu cho đi những thông tin phù hợp với giá trị bản thân và chỉ ghi nhận những tri thức khớp với quan điểm sống của mình. Nhưng khi nếu có một tư duy cởi mở, một tư tưởng ham học hỏi cùng với việc trao đổi tri thức, cảm xúc bằng nghe - nói - đọc - viết nhiều có thể mở rộng thế giới quan. Và một triết lý sống lành mạnh, tốt đẹp có thể quyết định được giá trị mang lại từ đó củng cố giá trị quan của mỗi cá nhân. 

Lời kết

Nghe - nói - đọc - viết đều là những kỹ năng nền tảng giúp trao đổi tri thức và cảm xúc giữa con người. Kỹ năng nói - viết cho phép chúng ta cho đi thông tin – nói mang tính trực tiếp, biểu cảm cao, viết giúp lưu giữ và truyền đạt ý tưởng có cấu trúc. Còn nghe - đọc giúp tiếp nhận những tri thức và cảm xúc từ người khác. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của những gì được chia sẻ không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng ngôn ngữ mà còn chịu sự chi phối của triết lý sống và tư duy cá nhân. Như các nghiên cứu về nhận thức đã chỉ ra, thế giới quan cá nhân “đóng vai trò như một bộ lọc mạnh mẽ” định hình cách chúng ta giải thích và lựa chọn thông tin. Nhưng cũng có thể dùng ngôn ngữ một cách khôn ngoan kết hợp với một tư duy thông minh và đúng đắn để nâng cao thế giới quan từ đó khẳng định giá trị quan. Nếu chúng ta nghe một người ấm áp chia sẻ chúng ta sẽ trở nên thân thiện hơn, nếu chúng ta đọc cuốn sách của một người có tầm nhìn viết tri thức chúng ta nhận lại là rất nhiều, chúng ta sẽ thấy hối hận vì những điều dở tệ chúng ta đã nói trong quá khứ, nếu chúng ta viết ngày một nhiều tâm trí của chúng ta có thể trở nên thông suốt.