Tôi chết trong kỳ vọng của chính mình.
Phải, tôi chết trong kỳ vọng của chính mình về xã hội.

Những người gieo sai lầm đầu tiên

Tôi sống trong một khu nghèo, mà cái nghèo thì thường sẽ đi kèm với cái ngu với cái hèn, đi kèm với ánh mắt hau háu khi thấy đồ ăn, đi kèm với nụ cười đần độn khi thấy người khác gặp nạn, chứ chẳng thể nào đi kèm với sự san xẻ, chẳng thể nào đi kèm với sự cao thượng khi đối xử với bè bạn được.
Chẳng thế mà thế hệ của tôi, câu tôi được nghe nhiều nhất là "mày biết anh Tuấn, đầu gấu chợ mơ không, anh tao đấy, lát mày chết với tao"; hoặc đó là những cái cười hô hố vào một bạn nữ tuy rất xinh đẹp, nhưng lại bị khiếm thính, nó là những lần bạo hành tinh thần khi phải đi vệ sinh ở trường, chắc nó cũng là những bạn đái cả ra quần, vì cô dạy rằng chỉ được đái ở giờ giải lao...
Trong tăm tối đó, có người đã gieo suy nghĩ cho tôi, và đối với tôi đó như một mầm cây độc, một mầm cây hút kiệt mọi sinh lực của tôi về sau này, nhưng tôi không hề biết, đó chính là thầy, người thầy chơi phong cầm năm lớp một của tôi, người đó đã dạy rằng: "cứ đào đạo như bọn mi, ai cũng giống nhau, như kiểu sau này mở cái chum ra, thấy toàn tướng là tướng, chẳng có thằng nào là quân cả". Lúc đó, và cả mãi sau này, tôi không hiểu được rằng, con người là rất khác nhau, dù có được đào tạo y như nhau, thì vẫn có người giỏi kẻ dốt, kẻ cao thượng và loại đê hèn ti tiện (mặc dù điều này hiển hiện xung quanh, ngay cả khi lớp 1, nhưng tôi chọn tin rằng, tất cả mọi người đều giỏi, tất cả mọi người đều tốt, chẳng có ai là xấu cả).
Tôi vẫn luôn kỳ vọng vào xã hội, vì dường như càng học giỏi tôi lại càng gặp được những người tốt. Vào lớp chọn, các bạn chăm chỉ học hành, chẳng quan tâm đến chuyện đánh nhau. Vào trường chuyên, tôi như được hồi sinh về cuộc đời này, vì tôi bắt đầu có "bầy". Tôi nói gì mọi người cũng hiểu chơi gì mọi người cũng hưởng ứng. Chính xác hơn, chính là vì chúng tôi có chung một thế giới quan vậy. Nhưng những năm này, chính bố tôi lại luôn luôn "khích lệ" tôi, rằng đối với bạn bè tôi, tôi chẳng là gì cả, tôi chỉ là một thứ phế phẩm hạng hai, chẳng thể nào so sánh với bạn bè được, cho dù tôi đạt điểm tuyệt đối trong các môn học, thì bố tôi vẫn luôn bảo rằng có bạn làm cách giải hay hơn con, thông minh hơn con. Cho dù tôi có đạt điểm cao nhất trong bài thi vào trường, bố vẫn luôn nói rằng, tôi chỉ là hạng bét, và nếu không cố gắng, tôi vẫn chả là gì. Và tôi chọn tin bố. Niềm tin mù quáng đến mức rõ ràng là tôi luôn đứng top đầu lớp, thì tôi vẫn tin rằng tôi chỉ là một thằng ngu. Nhưng cũng chẳng sao, vì bạn bè tôi cũng "ngu" như tôi vậy, tôi cảm thấy đây là giai đoạn duy nhất của đời tôi mà chúng tôi xêm xêm nhau về mọi thứ, học lực, gia đình, các mối quan hệ. Tôi đã, thực sự rất vui.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, tôi chỉ vui đến khi tôi học đại học. Tôi đã chọn một khoa có điểm cao gần nhất vào thời điểm đó, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là thất vọng, vì mọi người quá kém cỏi, nếu không muốn nói là trì trệ. Những điều vô cùng đơn giản nhưng mọi người lại không thể hiểu, những điều tôi đọc qua một lần là hiểu, thì thầy cô lại bôi ra trong 3 - 4 tiếng, tất cả chỉ để thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Thầy cô dùng điểm danh như cái dây thòng lọng chòng vào cổ một con chó, trói tôi và bắt tôi phải lên lớp. Nhưng tôi không làm như vậy. Tôi làm mọi cách để bị đuổi khỏi lớp: Ngủ, mất trật tự, khỏa thân giữa lớp ... và cuối cùng, dường như tôi có một "đặc quyền", đấy là được nghỉ tất cả các tiết lý thuyết. Sau 5 năm, tôi ra trường với tấm bằng giỏi. Vẫn nghĩ rằng, chỉ là một lần sai lầm này thôi, khi ra trường, ta lại được tìm về với thế giới của mình, như khi tôi chuyển từ trường thường sang trường chuyên vậy.

Kỳ vọng ai cũng như nhau, chính xác là một sai lầm.

Cầm tấm bằng từ ngôi trường này ra, thì chỉ có thể làm những công việc mà tôi không thích. Tôi đã sang một ngành ngách, gần như liên quan rất ít đến những gì tôi từng được học.
Thị trường ngách, có ít khách hàng, và chỉ có một vài key accounts. Không chỉ vậy, công ty lại chỉ có một sản phẩm chính chiếm đến 90% doanh thu phụ thuộc vào khoảng 3 khách hàng chính, trong đó có 1 khách hàng chiếm đến 90% doanh thu.
Tóm lại, cho dù không làm gì, không có thêm bất kỳ hoạt động mở rộng nào, hoặc dù có làm gì đi nữa, thì cũng không tác động mạnh mẽ được vào 81% doanh thu này. Ở đây, sự đần độn bắt đầu.
Khi người ta thành công lần đầu, thì rất dễ sinh ra cái ảo tưởng rằng thành công dễ quá và sản phẩm nào cũng có thể thành công như thế. Người ta bắt đầu thuê thêm giám đốc, người ta bắt đầu thuê thêm quản lý, người ta bắt đầu thuê thêm người quản trị chiến lược ...
Rõ ràng, những người được thuê về không hề ngu.
Rõ ràng là như vậy, chỉ cần mất không đến 3 tháng là ai cũng nhận ra điều này, nhưng phải làm sao để báo cáo với ban quản trị - những người cầm vốn nhưng lại không hiểu gì về tình hình của công ty bây giờ?
Thế là họ tổ chức những buổi họp kéo dài từ sáng đến chiều, chỉ để tự hoang tưởng ra những vấn đề, và cũng mất từng bấy thời gian để giải quyết những vấn đề hoang tưởng. Và quan trọng hơn, họ nghĩ ra vấn đề, chỉ để ngay khi bước qua ngưỡng cửa phòng họp, quên luôn đi.
Họ tuyển những người không có chuyên môn về để làm bù nhìn, để chịu trách nhiệm, để nghe chửi và xả mỗi khi có vấn đề xảy ra. Câu vừa rồi bạn đọc, hoàn toàn là nghĩa đen.
Vị giám đốc sản phẩm - nghiên cứu của tôi khi đó, hoàn toàn không có một chút kiến thức nào về sản phẩm của công ty, và hoàn toàn không hiểu công ty đang làm gì. Tuy nhiên vẫn được làm giám đốc. Trong 3 năm ông không hề đề ra được bất kỳ sản phẩm nào, cũng không cải tiến được quy trình nào. Tuy nhiên ông vẫn có mức lương khá cao, vì nếu như ông nghỉ, thì người yếu kém nhất về sản phẩm trong công ty lại chính là CEO, khi đó thì CEO chả còn ai mà đổ tội, để mà chửi như chửi một con chó trong mỗi buổi họp.
Một điều nữa tôi biết chắc chắn, là khi họ chẳng làm gì cả, thì họ bắt đầu quay ra khinh khi nhau, và chơi những trò bần hèn. Ví dụ như họ sẵn sàng nhậu tất cả các buổi trưa trong tuần, sau đó đi đá phò, tất cả các ngày trong tuần (vì số thì luôn về, 1 bộ phận hoạt động có thể nuôi được cả công ty). Công ty bắt đầu soi mói nhau từng lời nói, từ cách ăn mặc, từng giây chấm công, lương không tăng, và cũng chẳng có lý do gì để tăng, làm nhiều hay ít lương cũng không thay đổi, kẻ không làm giống như kẻ làm. Công ty tôi như biến thành công ty nhà nước.
Khi đó, tôi nghỉ việc, tôi chẳng tha thiết gì nữa, vì sự đần độn này khiến tôi buồn nôn. Hai năm làm việc, như một khóa diễn xuất cực đoan vậy.
Tôi cố tìm lại cảm giác ngu đần khi xưa, khi tất cả mọi người đều có chung nhận thức và khả năng tư duy như tôi, nhưng tôi không thể. Tôi tham gia vào bất kỳ bộ môn nào, thì tôi cũng được tán dương. Học đàn, chỉ một thời gian ngắn, tôi được đem so với dân chuyên nghiệp (tất nhiên là đem so thôi chứ sao mà giỏi hơn được! Nhưng người thường thì nghe không ra đâu); học thư pháp, tôi luôn là người được nhắc đến trong câu chuyện của những bậc thư hữu; học thạc sĩ, văn bằng 2, tôi luôn là người học giỏi nhất lớp, làm bài để mọi người chép qua môn...

Chán nản và kiệt quệ, chẳng biết làm gì. Tôi như chìm vào trong những thói quen độc hại.

Tôi lướt tiktok quên cả thời gian, nhưng, tôi quên. Tôi quên rằng tiktok còn là một xã hội rộng hơn cả công ty tôi nữa, và tôi thấy còn lạc lõng hơn ở cái "mạng xã hội" này.
Thật chẳng biết từ bao giờ, những "food reviewer" với hàng vạn lượt tim, lại là những người chẳng biết gì về ẩm thực. Hình như, càng ngày, ẩm thực là phải "đầy ú ụ", là phải trộn hết thứ nọ vào thứ kia, là phải "cắn ngập răng", là phải thêm hành phi và tương ớt vào mọi thứ có thể? Tôi không hiểu được phong cách như thế.
Tôi chìm vào trong diễn đàn 18+. Nhưng tôi quên, tôi lại quên rằng bản chất tôi là người luôn đề cao sự công bằng, tức là cho dù có xem phim khiêu dâm thì tôi cũng vẫn nghĩ đến tâm trạng của nhân vật chính khi tỉnh thức sẽ thế nào. Tôi bắt đầu nghiện xem porn, nghiện đọc về porn nhưng không phải để thỏa mãn nhu cầu, mà là để thỏa mãn sự hiểu biết của tôi về những tình huống éo le.
Sự nghiện diễn đàn sex này, có lẽ là do, đây là nơi duy nhất tôi được cho mình quyền được ở trên người khác chăng? Tôi không quan hệ tình dục bừa bãi, không some, không fwb, không ons, không lừa đảo hay fuckboy, không gạ gẫm bất kỳ ai, chính vì thế tôi thấy tôi cao hơn họ chăng?
Khi đấy tôi thấy một xã hội với muôn hình muôn dạng, không bị ép vào khuôn mẫu, cái khuôn rằng tôi là kẻ kém cỏi và tất cả mọi người đều giống nhau? Tại đây tôi thấy có những kẻ tầm thường, bá dơ, cặn bã, những kẻ hiếp dâm, ấu dâm, cuckold, some, swing, quay lén, fetish cứt... mọi thứ, những gì tôi tưởng tượng được đều có ở đây, những gì tôi không thể tưởng tượng được, đều có ở đây. Tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái, vì tôi không suy đồi đạo đức, và vì đây là lần đầu tiên tôi cho tôi được phép ở trên người khác chăng? Tôi thật chẳng biết.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi thèm. Tôi thèm cái cảm giác kệ người khác, được phép nghĩ rằng bản thân mình có những điểm mạnh và ở trên người khác. Trong khi tôi biết thừa, là tôi có điểm mạnh, nhưng chính suy nghĩ của tôi lại khiến tôi không dám so mình với ai. Thật kỳ quặc và khó xử.
Chà, chắc là tôi cũng thèm nơi mọi người nói chuyện với nhau một cách bình hòa, nhã nhặn, như những người bạn chăng?
Thật hỗn loạn xiết bao, mong rằng tối nay, chúng ta đều ngủ ngon trong nỗi êm đềm.