Tôi thích màu thu. Chẳng phải tại sao, nhưng qua đôi mắt của một đứa trẻ, mùa nào cũng lất phất màu thu. Màu của gió, màu của những đám mây âm u xám xịt, màu của những cơn mưa rào mà mỗi lúc nó xuất hiện, thì hình bóng của em lại vơi đầy trong tâm trí tôi. Mà... Gió làm gì có màu, hạt mưa cũng thế... Nhưng đôi mắt em long lanh như giọt mưa đó, ngọn gió đó từng phảng phất mùi hương của em, mùi dầu gội của lá phong nhẹ trộn lẫn với thứ tạp hương chỉ em mới sở hữu, tôi nhớ em mỗi khi thu đến và đi hoặc ít nhất là khi màu thu còn vương trên bầu trời của một mùa hạ bất ngờ đổ mưa. Thu chả mát mẻ như đôi ta đã từng trải qua, thu bây giờ lạnh hơn, màu áo khoác của em là màu trời của thu. Và chưa bao giờ tôi quên hình ảnh em trong bộ áo khoác đó, cô gái với đôi chân nhỏ nhắn, trắng trẻo, khoác lên mình chiếc váy ngắn cùng đôi tất chân dài tới đùi, chỉ để lộ làn da của mình tầm 15 phân, chiếc áo sơ mi trắng cùng với màu áo khoác xám xịt. Và đôi tay ta đã từng đan vào nhau... Tên của chúng ta đã từng khắc lên cùng một gốc cây Nhưng dường như... Chỉ còn tôi nhớ tới cái cây...Cái cây nơi chiếc lá của nó vô tình đáp xuống đầu em lúc ta dựa đầu nhau. Chỉ còn tôi vấn vương những kỉ niệm và mãi chẳng thể rút ra như em đã làm, thế cũng tốt, dù gì thì đó là những kỉ niệm đẹp nhất trong thế giới tồi tệ nhất, tôi yêu những kỉ niệm đó, và tôi yêu em...
Đông sắp đến, những ngọn gió thu chắc sẽ vơi đi, chắc thôi,chỉ là chắc thôi. Biết đâu, trong cơn giá lạnh, đầy sự cô đơn đấy, bỗng có một ngày của trời đông mang vị của màu thu. Biết đâu đó, cả bầu trời ký ức của em và anh lại ùa về. Em nhỉ???