Có một ngọn gió nhỏ, cứ quanh quẩn bên đồi
Rồi một ngày nọ, gió ta phát hiện ra một bụi măng tre mới nhú
Gió hí ha hí hửng
Vì vốn dĩ, gió đã ở khu rừng già cỗi, sơ xát này quá lâu rồi
Mà không có bạn mới
Một nỗi buồn của sự cô đơn
Nay anh bạn mới đến, có vẻ xanh xanh, đẹp đẹp
Làm say đắm ngọn gió
Gió nhẹ nhàng khẽ hỏi anh
Anh từ đâu đến?
Anh bạn trả lời
“Tớ từ dưới đất lên”
Gió ngạc nhiên trả lời
“Ái chà chà, từ dưới đất ah!”
“Ừ, dưới đất”, anh bạn kia trả lời
Gió trầm ngâm một hồi
“Tớ từ trên cao xuống, trên bầu trời kia kìa” anh nói
Măng non tiếp tục đáp: “Anh là gió, tại sao không bay đi, cứ ở mãi đây thế?”
Gió lại tiếp tục trầm ngâm
“Tớ chẳng biết bay đi đâu cả, vì vốn dĩ với tớ, nơi nào cũng giống nhau”
“Ái chà chà” Măng đáp
“Còn tớ thì thấy trên này thật tuyệt, thật mát, thật trong lành. Tớ ở dưới mặt đất kia khá lâu, dưới đó ẩm ướt lắm, lại còn đôi lúc có những anh bạn nhỏ, cứ rúc rúc vào tớ” Măng tiếp tục nói
“Uhm, tớ cũng thấy nơi này thật tuyệt” Gió nói
“Nhưng ở đây, các nơi tuyệt như thế này, nhiều lắm, lại giống nhau, nên tớ không thể phân biệt nỗi” lời của gió
“Vậy sao, tớ chả biết được nữa, vì tớ không thể bay như cậu, nên tớ không thể thấy được điều đó, nhưng đối với tớ, ở trên này tốt lắm, tốt lắm rồi” Bạn măng lại nói
“Uhm, vậy chúng ta kết bạn với nhau nhé, tớ sẽ bay đến khắp nơi, và rồi khi tớ trở về, tớ sẽ kể cho cậu nghe, mọi điều mà tớ thấy” Gió nói
“Nhất trí” Măng nói
Và rồi gió bay đi, và lần này cũng bay đi, với một tâm thế rất hào hứng, rất vui tươi, cậu để ý từng chút một, để về kể cho cậu bạn măng nghe, nhưng chính điều đó, làm cậu khám phá những thứ tuyệt vời, còn tuyệt vời hơn nữa, mà trước khi cậu không thể nhận ra.
Cậu cứ đi rồi về, đi rồi về, cậu bạn măng vẫn ở đó, lắng nghe những câu chuyện của cậu, về thế giới bên ngoài.
Thế giới sẽ tuyệt vời hơn, nếu ta có một người bạn chân thành.
Chi Lê