Căn phòng không có cửa sổ, chỉ một ngọn đèn mờ treo lửng lơ trên trần. Bên dưới, một chiếc bàn gỗ dài, cũ đến nỗi trông như đang thở ra bụi. Hai chiếc ghế. Một người đàn ông ngồi cúi đầu. Đối diện hắn là một kẻ khác — nụ cười nhọn như lưỡi dao.
“Bắt đầu đi,” kẻ đó nói, giọng khàn, kéo dài, như muốn cắn vào từng chữ. “Ngươi mời ta đến đây để nói chuyện cơ mà. Hay lại sợ rồi?”
Người đàn ông khẽ run. Hắn không ngẩng lên. “Tôi chỉ muốn hiểu… tại sao ngươi lại làm những điều đó. Giết người, tra tấn, phản bội, dối trá… ngươi có thấy hối hận không?”
Con quỷ bật cười. Tiếng cười vang lên như một tên điên mới trốn khỏi trại tâm thần. “Hối hận ư? Ngươi hỏi như một thằng tu sĩ mù. Hối hận là món ăn dinh dưỡng của kẻ thua cuộc. Còn ta — ta chẳng bao giờ thua.”
“Nhưng… những người ngươi giết… họ cũng có gia đình, có người yêu, có…”
“Ồ, ta biết chứ!” Quỷ ngắt lời, khoanh tay, giọng pha trò. “Họ có nhà, có mơ ước, có nước mắt. Nhưng họ cũng có… của cải, có quyền lực, thâm chí là một cô vợ xinh đẹp dạng chân ra khi hắn về nhà. Và ngươi biết ta thích gì nhất không?” — nó nghiêng người, giọng rì rầm như đang kể bí mật — “Cảm giác khi mọi thứ nằm trong tay ta. Quyền lực, tiền, sắc đẹp. Chúng làm tim ta đập nhanh, như ngươi khi nhìn thấy một người đàn bà đẹp. Ngươi dám nói ngươi không hiểu sao?”
Người đàn ông siết chặt hai tay, đầu cúi thấp hơn. “Ta không giống ngươi.”
“Không à?” Quỷ cười khẩy. “Ngươi cũng thèm được ngưỡng mộ, được trọng vọng, được sở hữu. Chỉ khác là ngươi không có gan thôi. Ngươi gọi ta là quỷ, chỉ vì ta dám làm những điều ngươi thèm muốn.”
“Ta chỉ muốn sống đúng—”
“‘Đúng’? Ha!” Nó ngắt lời bằng một gương mặt cố tỏ ra nghiêm túc nhưng rồi sau đó là một tràng cười rền rĩ. “Đúng sao? Đúng theo ai? Xã hội của ngươi ư? Những kẻ mà ngươi gật đầu chào buổi sáng nhưng trong bụng rủa cho họ chết à? Hay đúng theo những điều răn mà chính kẻ viết ra nó cũng chẳng làm nổi? Ngươi sống đúng, nhưng nghèo, yếu, bị khinh. Ta sống sai, nhưng ta có tất cả. Thế, ai đáng thương hơn nào?”
Người đàn ông lắc đầu. “Ngươi chỉ là kẻ mê muội trong cám dỗ.”
“Còn ngươi,” Quỷ nhún vai, “chỉ là kẻ trầm mê trong cái ngươi gọi là đúng, cho là an toàn. Ngươi sợ hãi, ta thì không. Ta chọn đứng, ngươi chọn quỳ. Cả hai đều sống, chỉ khác là ta tận hưởng, còn ngươi trốn chạy.”
Người đàn ông im lặng. Chiếc đèn khẽ lắc lư, ánh đèn hắt xuống, tạo ra một vệt sáng giữa bàn, chia đôi hai thế giới. Một nửa sáng, một nửa tối và không ai biết bên nào thật sự thuộc về ai.
Con quỷ khẽ nghiêng đầu. “Ngươi biết điều làm ta thích nhất ở loài người là gì không?”
“…là gì?”
“Là sự giả vờ. Ngươi có thể gọi ta bằng mọi cái tên xấu xa ngươi nghĩ ra, nhưng rốt cuộc, ta vẫn chỉ là tấm gương của các ngươi. Ta sống trong lòng bàn tay của kẻ yếu đuối. Ta thở bằng lòng tham của kẻ đạo đức. Ngươi gọi ta tới đây không phải để phán xét, mà để nghe ta nói những điều ngươi không dám thừa nhận.”
Người đàn ông khẽ cử động, bàn tay run rẩy. Giọng hắn như mắc kẹt nơi cổ: “Im đi…”
Quỷ nhếch môi: “Không, ngươi im đi. Ta chỉ nói những điều ngươi sợ phải nghe. Ngươi có chắc ngươi chưa từng dối trá, chưa từng muốn giẫm lên kẻ khác, chưa từng tưởng tượng những điều mà nếu có ai biết, ngươi sẽ chết vì nhục không?”
Người đàn ông im lặng. Lưng hắn cong hơn, đầu cúi thấp tới mức bóng hắn nhập vào bóng quỷ.
Một lát. Rồi hắn khẽ nói, gần như cầu xin: “Vậy… nếu ngươi là thật, ta phải làm gì để giết ngươi?”
Con quỷ bật cười. “Ngươi không thể giết ta. Ta không ở ngoài ngươi.”
“Ngươi ở đâu?”
“Trong từng lựa chọn mà ngươi bỏ qua.”
Không gian im phăng phắc. Ánh đèn chập chờn. Quỷ đứng dậy, giọng có vẻ chán chường: “Thôi, ngẩng đầu lên đi. Ta chán phải nói chuyện với một kẻ không dám nhìn ta.”
Người đàn ông không muốn. Nhưng rồi, không biết vì thôi thúc gì, hắn cũng chậm rãi ngẩng mặt lên.
Đối diện hắn chỉ có một tấm gương, phản chiếu khuôn mặt của chính hắn.
 Hết.