Anh muốn học kinh tế, tôi lại thiên hướng về ngôn ngữ.
Nhưng chúng tôi đều có chung đam mê ở môn Tiếng Anh. Cũng chính hồi đó, chúng tôi quen biết nhau qua một nhóm tiếng Anh trên mạng.
Bất ngờ thay, anh là người cùng quê tôi, bạn học cũ năm tiểu học của tôi thì lại là bạn anh năm trung học phổ thông hồi đó. Chỗ anh ở, tôi đều biết rành rọt, thi thoảng chúng tôi có hay bàn về các địa điểm vui chơi, xây dựng ở thành phố anh sống, dù chúng tôi chỉ là bạn online.
Tôi và anh có nhiều sở thích tương đồng. Lúc đó, anh thú thật chỉ ngỏ lời với tôi trong trạng thái khù khờ, ngờ đâu sau này, yêu thật.
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đa phần xoay quanh những đoạn dịch tiếng Anh, các cuộc thi chứng chỉ, các dự định cho tương lai. Anh có hay đùa tôi, khi nào cưới?
Cũng có thể là tình hình Mĩ-Triều, cũng có thể là về các cuộc thi viết lách trên mạng, cũng có thể là mối liên hệ giữa sắc quang phổ và mật độ diệp lục trong lá.
Cũng có thể là về những vì sao trên trời, cũng có thể là những bài nhạc hai người thích nghe.
Cũng có thể là những lần tranh luận đến nảy lửa, anh khóa fb trong vài giây, tôi òa lên khóc như một đứa trẻ, rồi làm lành.
Anh giỏi khoản trêu tôi, anh bảo, tôi dễ thương lắm.
Dĩ nhiên tôi sẽ không tin lắm, anh hay bảo tôi ngốc. Ngốc khác dễ thương.
Mà...
Ước gì bây giờ mình cũng vẫn như thế, anh nhỉ?