mênh mênh mang mang
biển người vô tận
trong chiều đổi gió
lũ lượt ùa về

có người vừa đi ngang vội
tay vuốt tóc mềm
khói buông một sợi chỉ vàng
trong chớp mắt, rẽ ngang
người tan trong nắng 
lá khẽ rùng mình
quả chò rơi rụng
đầy một khoảnh sân

có gã lang thang
vẫn hát, 
đời trôi tuột về sau
trong một khắc,
gã biết,
có một cuộc đời 
vừa rơi
đến vô cùng,
gã hoan hỷ

những khách bộ hành thong dong
khi đêm len chặt những vỉa hè,
khi gió lèn chặt qua khe
người nắm tay người
đồng hành trong phút chốc
nửa đồi con dốc
họ chia tay nhau,
trong một thoáng,
quay đầu nhìn lại,
thấy bóng mình
đổ lệ dưới bước chân

có người ngồi im lặng
trong bản giao hưởng của loài ve
chui lên từ lòng đất
cất tiếng hát
rồi biến mất 
vào lòng đêm