Các ông ạ, các ông đếch thể nào tưởng tượng được, tôi đã ấp ủ ý định bỏ tất cả để đi bụi từ cách đây 3 năm tròn đâu. Thế nhưng, trải qua thời gian đằng đẵng mài mông trên chiếc ghế ở văn phòng, trong 4 bức tường ngột ngạt của thành phố, tôi vẫn chưa thể thực hiện hóa lý tưởng đó. 
Các ông có cảm thấy tôi đáng thương không? Tôi thương tôi quá mà. Chính vì điều đó nên tôi mạn phép lên đây tâm sự, tìm những người đồng bệnh tương lân để cùng nhau lập hội nghị bàn tròn online, tìm ra quyết sách cho chính bản thân mình.
27 - không phải là tuổi để liều
Theo quan niệm thông thường thì là vậy đúng không? Tôi ra trường được tròn 3 năm rồi, trước đây tôi học 1 năm trong Tp Hồ Chí Minh, sau đó thấy không hợp phong thủy nên lại về Hà Nội thi lại rồi âu cũng nhờ trời, học làng nhàng nhưng vẫn đậu đại học ở ngôi trường tầm kha khá. Kiểu đúng vừa đủ điểm đậu luôn các ông ạ. Trước đó tôi cũng tính rồi, nếu có không đậu thì tôi sẽ đi xuất khẩu lao động, hy sinh tầm 3 năm xuân xanh đổi lấy tầm 3 trăm chai về nhà làm giàu. Nhưng tiếc rằng dự định 3 năm 3 trăm chai bị hủy do đậu đại học. Thế là tôi khăn gói lên đường đi học đại học. 
Quãng thời gian đại học với tôi không có nhiều dữ dội, vì tôi có học hành gì đâu. Học chỉ để được lên lớp, ý lộn để được qua kỳ thôi. Thế mà cuối cùng vẫn dính một môn học lại_và cô giám thị bắt tôi phải học lại chính là bà hướng dẫn khóa luận sau này huhu. Thế mà cuối cùng bả lại ưu ái tôi khi làm khóa luận nhất. Đại học là những tháng ngày cày phim thâu đêm, vật vã đi làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. 
Nhà tôi thuộc diện giàu của xã_vì làm gì có sổ hộ nghèo, nhưng thuộc diện nghèo của xã hội, vì ba mẹ tôi đúng kiểu bần nông chính cống, quanh năm chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng, mà sức khỏe không có nhiều nên chỉ làm ít, đủ ăn được thôi. Lo cho tôi đến năm lớp 12 đã là quá tuyệt vời. Nên đại học tôi không muốn ba mẹ tôi phải lo thêm hay vay ngân hàng nữa. 
Lan man quá nhỉ, tôi đang nói đến cái tuổi 27- không phải là tuổi để liều, để bỏ tất cả rồi lông bông, để bỏ nhà đi bụi hay mơ về những giấc mộng giang hồ 4 bể là nhà 5 châu là giường. 27, gái thì chuẩn bị lo mà lấy chồng, phụ nữ thuộc diện tự lập cánh sinh thì cũng lo phát triển bản thân để trở thành người có số có má. Còn đàn ông, 27 là tuổi vật vã trồng cây si, hoặc cày quốc để cho một năm 30 chín chắn có nhà có xe. 
Vậy thì 27-bỏ tất cả để lông bông, với những chuyến đi trong hoang hoải, với những chênh vênh liệu có là quyết sách đúng đắn? Chắc chắn là sai quá sai rồi các ông ạ. 
27 là tuổi phải lo làm, lo phát triển bản thân, lo chuẩn bị cho mình một nền tảng để 29,30 bứt phá, rồi bứt cái gì cũng được. 
Nhưng không 27 tôi vẫn hoang mang và mơ về một chuyến đi hoang dại 
Tôi ngồi văn phòng cũng 3 năm rồi, mông mòn cmnr. Cũng kinh qua bao nghề, trải qua bao nỗi đắng cay, bao những thăng trầm của một kiếp nhân viên văn phòng. Nói vậy chứ tôi cũng mới chỉ làm ở 3 công ty. Công ty đầu tiên làm về nội thất, sau đó không đồng ý thái độ của sếp nên xin nghỉ, nói thẳng em không hợp với cách quản lý của anh. Công ty thứ 2 làm về SEO thì phải. Tôi cũng làm được khoảng 5 tháng rồi xin nghỉ vì thấy bản thân mình không phát triển được gì. Công ty thứ 3 là công ty hiện tại, một công ty về giáo dục. Đây là cái nôi nuôi tôi và giúp tôi trang trải nợ nần trong mấy năm nay. Công việc có triển vọng, có tí tiếng, có tí miếng, sếp cũng tạm. Nhưng tôi chán lắm lắm luôn rồi. 
Những ngày này ở công ty tôi không làm được một việc gì ra gì. Mỗi ngày đến công ty, ngồi lờ đờ và hoàn thành một số việc lặt vặt. Không nghĩ kế hoạch phát triển công việc, không hoàn thiện tốt những mảng đang làm. Tất cả đều chững lại, tôi cảm thấy như mình rũ rượi lắm, mình ngập ngụa trong một lớp bầy nhầy của sự trì trệ và chán nản. Không một điều gì có thể vực mình dậy, không một điều gì có thể kéo mình lên khỏi lớp bùn trì trệ này. Rồi cái mong muốn về một chuyến đi lại vùng dậy, những muốn bỏ tất cả để có thể đi, đi mà không cần nghĩ suy(vậy chứ để đi cũng không đơn giản chỉ là xách ba lô lên phải không?). Nhưng, cái chữ nhưng chết tiệt, cản bước tôi lắm lắm. 
Tôi còn một vài món nợ trong tay, tôi vẫn chưa chuẩn bị đủ kinh phí để đi. tôi bị vướng bận điều này lâu lắm rồi. Các món nợ cứ lũ lượt đến với tôi sau những biến số của cuộc sống, mà tôi không tính trước được.
Tại sao tôi lại muốn đi ư? Có thể là nực cười, cũng có thể là vô nghĩa, tôi mong cái hành trình đi ấy có thể giúp tôi tìm cho mình câu trả lời: Mình thực sự muốn gì, thích gì? Và nó cũng sẽ giúp tôi hâm nóng lại trái tim, làm sống lại nhiệt huyết ngày nào. 
Tôi của 2 năm trước, của 1 năm trước, của 3,6,8 năm về trước mang trong mình một dòng máu nóng, một trái tim nhiệt huyết. Coi "lao động là vinh quang" coi phát triển bản thân là một lẽ sống. Coi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình là mỗi ngày làm một điều gì đó giúp ích cho đời. 
Còn tôi của hiện tại, héo mòn, rũ rượi, nhụt chí. 
Tôi là ai? Tôi thực sự muốn gì, muốn mình trở thành như thế nào? Và động lực nào kéo tôi bước tiếp trên con đường của một kẻ cô đơn?
Tôi nghĩ rằng ấy mà, trong chúng ta sẽ có 3 loại người: 
Biết mình muốn gì và cố gắng đạt được điều đó
Không cần biết mình muốn gì, sống là sống thôi. 
Không biết mình thực sự muốn gì, sẽ là ai và muốn tìm câu trả lời. 
Loại 1 chắc không nhiều, loại 2 cũng kha khá, loại 3 là tôi, chắc cả đống. Nhỉ?.
Tôi không biết mình thực sự muốn gì? Những cái muốn thông thường kiểu như: 
- Làm một writer giỏi, làm nhà văn, bloger, nhân viên trong tổ chức phi chính phủ về bảo vệ động vật?... 
Tất cả những điều tôi nghĩ đến như vậy, nhưng nó có mơ hồ quá không, tôi muốn thế nhưng không có một điều gì tôi đang làm ủng hộ điều tôi muốn, có chăng là một vài nỗ lực quá nhỏ nhoi để giúp tôi nhích từng bước trên con đường đó. Với một mức lương tạm đủ sống ở Hà Nội đáng sợ, đôi khi đáng yêu này, tôi có thể tồn tại được. Nhưng thực sự tôi không muốn mình như vậy, 1 s cũng không muốn mình như vậy. Tôi muốn được làm những gì bằng tất cả trái tim này, bằng tất cả nhiệt huyết và con người này. 
Tôi đã từng đi dọn nhà theo giờ, chạy grap, phụ quán ăn. Một chiều 30 Tết tôi đã khóc khi trông về quê mẹ từ một nhà hàng ăn ở Vũng Tàu, một trưa hè nắng tôi đã khóc khi tự tay lột da một con ếch, một buổi sáng mưa tầm tã tôi đã đứng khóc khi bỏ lỡ chuyển xe bus đi đến chỗ làm thêm ở quán cơm. 
Những ngày dài sợ hãi tiếng báo thức khi trước đó luôn phải dạy 5h sáng để đi làm. Tất cả tôi đều đã vượt qua, nhưng giờ đây tôi rất muốn gục ngã, tôi không đọc sách, tôi không nghe tiếng anh, tôi không làm gì. KHÔNG LÀM GÌ _ NGỌT. TÔI KHÔNG SỐNG. Tôi không thấy mình đang sống.
Tôi không ngại ngần xông pha làm những công việc chân tay, tôi chỉ sợ mình không còn muốn tiến lên nữa mà lại để mình nằm rồi lăn long lóc xuống dốc. 
Vậy đấy, rồi tôi bí bách quá rồi, tôi mệt mỏi quá rồi. 5 3 ngày đi chơi không có ích lợi gì tầm này. 
Vậy đấy, tình trạng tồi tệ hiện tại của tôi là như vậy đấy!!!!!
Nên với kinh nghiệm của một kẻ đang thất bại đi trước. Tôi khuyên những 22, 23 ơi, bây giờ nên tìm cho mình một senior, một người dẫn dắt, một người truyền cảm hứng để giúp mình có thể vạch rõ con đường ngay từ ban đầu. Người ấy sẽ hỗ trợ, còn con đường nào là do bạn chọn thôi. Và hãy giỏi ngay từ đầu, chứ đừng để dành, để dành, để dành. Bởi sự ảnh hưởng của tuổi tác, của tâm lý khi thời gian trôi qua sẽ khiến bạn không còn đủ nhiệt huyết như ban đầu nữa. 
Ai cho tôi chút dopping điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii =))))