Trong lầu hai bên một khu nhà Pháp cổ. Một quán cà phê ẩn mình bên dưới tấm kính được bao phủ bởi hàng dây leo xanh xen lẫn màu vàng ố của lớp sơn đã nhuốm màu thời gian. Vượt qua từng bậc cầu thang gỗ đã bạc xám, một không gian mở ra với đầy vẻ hoài niệm và ẩn mình lặng lẽ.
Không gian quán bao trùm bởi âm thanh của tiếng nhạc du dương. Nhạc Jazz, dòng nhạc êm dịu đem tâm thức của mỗi người về những miền suy tư và yên ắng. Bao trùm ở đó là màu của ánh đèn vàng dịu nhẹ, tỏa ra từ những bóng đèn lắp ngăn ngắn nơi từng góc bàn. Mỗi góc là một bộ bàn ghế đen thẫm xếp ngăn ngắn và gọn gàng. Dường như chúng chỉ đợi chờ những vị khách đến cùng chúng vang lên một âm thanh nhỏ nhẹ. Trong quán mọi người khách đều yên lặng, dường như họ đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Họ làm gì có lẽ chỉ mình họ rõ nhất nhưng đều chung đặc điểm là đắm chìm một cách say xưa mà mặc cho mọi thứ xung quanh có diễn ra. Đôi lúc có vài tiếng nói vang lên, những câu chuyện không đầu không cuối, những tiếng cười nhỏ nhẹ khúc khích cho một câu chuyện cười nào đó, tiếng máy cà phê chạy gồng lên mạnh mẽ thoảng từng chốc hay chăng là những tiếng đặt cốc lách cách. Mọi thứ diễn ra với nhịp độ yên ả, không hối hả, không vội vàng.
Phong ngồi đó, bên cốc cà phê đen đậm đặc của mình. Cậu đã ngồi ở đó một hồi lâu. Cậu đã không rõ nhịp độ trôi của thời gian xung quanh mình. Thỉnh thoảng cậu nghe tiếng điểm chuông của ngôi nhà thờ bên kia đường. Ba bốn tiếng chuông được đánh lên phá tan bầu không khí yên ắng của phố phường vào một ngày mưa ẩm ướt rồi lại nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có của những ngày cuối năm.
Phong tới quán như một thói quen thường lệ. Cậu nhớ tới một câu nói của ai đó từng bảo rằng: “Con người có xu hướng trở lại những nơi thân quen” và điều đó đúng với cậu tại thời điểm này. Quán cà phê này là nơi cậu chọn khi muốn tìm cho mình một chốn nhưng cũng giữ cậu với những người xung quanh. Phong là người hướng nội xen lẫn cả hướng ngoại. Cậu muốn mình có những phút giây đầy riêng tư nhưng cũng không để mình trôi xa khỏi cuộc sống xã hội đầy hối hả ngoài kia. Hôm nay tới quán, những chỗ quen thuộc của cậu đã có người ngồi trước. Cậu nhìn một hồi lâu rồi cũng chọn cho mình góc ban công, nơi cách giữa không gian đông đúc chỉ qua một ô cửa trắng. Cậu cảm thấy như vậy là đã ổn cho một buổi chiều này.
Vị cà phê đắng ngắt ở đầu lưỡi nhưng dịu nhẹ về phần hậu vị. Cậu tấm tắc nhấp từng ngụm nhỏ và thầm nghĩ rằng đây quả là món quà đắt giá của anh bạn pha chế bên dưới. Có lẽ dư vị của cà phê đã được pha thêm độ ngọt của sự tử tế của người pha chế ban nãy. Khi tới quán, kính cậu trắng xóa vì vượt cơn mưa ngày cuối đông. Thoáng thấy sự luống cuống khi tìm cách gạt bỏ những hạt nước trên kính, người pha chế đã cho cậu một tấm khăn giấy khi cậu còn đang loay hoanh. Một cử chỉ đầy tử tế mà người với người dành cho nhau những giờ phút cuối cùng của năm cũ. Phong nhấp thêm một ngụm cà phê nữa và bắt đầu chìm dần vào không gian riêng tư của mình. Trong miên man suy tưởng, cậu nhớ về những cốc nước cậu từng có khi tới quán cùng những người đã ghé qua cùng cậu. Có khi bên cậu là một ly trà gừng xả ấm nóng, có khi là một cốc coldbrew thanh nhẹ và cũng có lúc là đôi cốc nước lọc bình dị nhưng mở ra trước mặt cậu là những câu chuyện đầy dư vị. Chúng đều là những kỷ niệm mà cậu đã dắt túi mang theo suốt bấy lâu nay. Với Phong, việc mang theo những kỉ niệm như một thói quen vô thức và chúng như là người bạn chí cốt đã đi cùng cậu qua năm tháng. Thỉnh thoảng chúng sẽ quay về với cậu và đôi lúc chúng ẩn hiện mãi đâu đó mà cậu cố tìm không ra. Nhưng Phong biết, chúng vẫn luôn ở đó và đợi cậu. Có lẽ chỉ chực chờ một thời điểm, chúng lại ghé về và mang theo những hoài niệm mà cậu đã từng mang theo. Có lẽ một ngày đông gió bấc thổi quan xen lẫn cơn mưa ẩm ướt phố xá là một điều kiện cần thiết cho một ngày ký ức ùa về trong cậu.
Phong nhớ về cuộc gặp với Vân, một cô gái cậu mới ngồi nói chuyện cách đây không lâu. Vân là cô gái Phong mới biết qua việc tham gia hoạt động tại trường của em gái mình. Từ đầu, Phong không chủ ý để ý đến Vân vì độ tuổi hai người có một khoảng cách rõ rệt. Cậu vô tình ghé qua sự kiện của em gái mình khi đứa em đòi cậu đưa tới trong một sự kiện của trường còn Vân là một người trong ban tổ chức hôm đó. Hôm ấy, Vân làm người dẫn chương trình. Cô xuất hiện trong một bộ váy trắng thuần khiết đúng độ tuổi mà cô đang có. Với phong thái đĩnh đặc cùng chất giọng nhẹ nhàng xen lẫn nội lực, sân khấu hôm đó thực sự là nơi Vân tỏa sáng. Phong chỉ thực sự để ý đến Vân khi chương trình kết thúc. Khi tất cả đã lui về sau ánh đèn sân khấu, Phong thấy một cô gái nhỏ bé đi hỏi từng người trong Ban tổ chức về phong cách dẫn của mình với vẻ đầy ý tứ. Từng câu hỏi của Vân xen lẫn cả ánh mắt đầy niềm vui, tâm thái lắng nghe và sự cầu thị dù mọi người có thể thấy sự mệt mỏi nơi cô khi dẫn một chương trình kéo dài ba tiếng đồng hồ. Phong không biết Vân đã nói gì với người xung quanh nhưng cô luôn đáp lại đó là một nụ cười đầy năng lượng và gương mặt ánh niềm vui. Dường như Phong đã bị thu hút bởi một điều gì đó từ Vân. Tuy cậu vẫn chưa thể gọi tên được cảm xúc trong lòng lúc đó nhưng trong cậu có một suy nghĩ đã nảy mầm. Cậu tò mò và muốn biết nhiều hơn về Vân.
Qua người em gái, Phong đã xin được facebook của Vân và tối hôm đó cậu chủ động nhắn tin cho cô. Phong đã suy nghĩ rất lâu về việc nên mở lời thế nào nhưng có vẻ mọi việc thuận buồm hơn cậu nghĩ. Bên ngoài sân khấu, Vân là người cởi mở, nhiệt thành và đầy sự hướng ngoại. Sau vài câu chào hỏi xã giao ban đầu, cậu và Vân đã có những cuộc nói chuyện ngắn. Tối đó, cậu vẫn bình tĩnh cất cái điện thoại đi ngủ, xếp lại đồ đạc cho ngày mai đi làm dù cuộc nói chuyện trước đó có đem lại sự tò mò trong Phong về Vân. Lâu rồi cậu không cảm thấy có một niềm vui nhỏ léo lên trong lòng như vậy. Ở độ tuổi gần 30, với những trải nghiệm xã hội khá dày dặn, cậu tự hiểu mọi cuộc gặp gỡ đều là tùy duyên mà đến. Cậu từ lâu đã hiểu việc không nên cưỡng cầu bất kỳ điều gì nhưng đâu đó trong Phong vẫn âm ỉ tâm hồn của tuổi trẻ. Tâm hồn của những người dám trải nghiệm, dám thử với dám sống với những dòng cảm xúc mãnh liệt từ trái tim.
Sau khoảng ba tuần, cuộc nói chuyện giữa cậu và Vân từ ngắn đã bắt đầu mở rộng dài thêm. Qua những ô tin nhắn xanh trắng, cậu và Vân bắt đầu chia sẻ phần nào những trải nghiệm cuộc sống từng có của mỗi người. Tuy là người hướng ngoại nhưng qua nói chuyện Phong hiểu Vân vẫn có độ cẩn thận nhất định. Cũng phải, khi mới tiếp xúc với một người lạ mới quen, không ai vội vàng thể hiện ra những phần chân thật nhất. Có lẽ chính điều đó phần nào gây nên sự tò mò về Vân trong Phong. Cuộc nói chuyện của hai người bắt đầu khá muộn và cũng từ từ kéo dài cho đến nửa đêm.
---
Tiếng chuông nhà thơ bên đường bỗng điểm lên. Từng hồi rõ rệt, ngắn gọn xen lẫn tiếng mưa xối xa bên hiên nhà. Tiếng chuông như đánh thức con người khỏi sự chìm đắm trong cơn mưa cuối năm đang lộp độp bên mái hiên phía ô cửa. Cả khu phòng vẫn chìm trong sự tĩnh lặng vốn có, thi thoảng có vài tiếng lật sách, tiếng kéo ghế và tiếng những cốc cà phê được đặt khẽ khàng lên những chiếc đĩa sứ trắng. Một bầu không gian hệt giống như những thước phim của thế kỷ trước, mọi thứ trôi chậm rãi đến độ chúng ta cảm tưởng thời gian đã ngừng trôi. Tiếng chuông nhà thờ đánh thức Phong khỏi chuyến xe của ký ức. Cậu bừng tỉnh, nhấp một ngụm cà phê và thả tầm nhìn ra con phố phía trước. Trong lòng cậu thoảng chốc một vài suy nghĩ nhưng nhanh chóng chúng đã biến mất và để lại trong một khoảng không vô tận. Phong không cảm thấy vui, cũng không cảm thấy buồn. Cậu nghĩ rằng đó là bình yên nhưng có vẻ nó còn mang một dáng vẻ khác. Sự trống rỗng. Phong từ tốn đảo ánh mắt sang khu phòng sau lưng mình. Mọi người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy từ khi cậu tới, chỉ có vài chỗ là đã không còn ai ngồi. Cậu chợt nghĩ “Mọi thứ đến đi như thể chúng là tất yếu phải xảy ra. Người cần đến sẽ đến và khi họ hoàn thành phần chức trách của mình. Họ sẽ rời đi như chưa từng có ai ở đó”. Phong nhắm mắt, dựa lưng vào bức tường ố vàng màu thời gian. Dòng ký ức lại trở về bên trong cậu. Từ từ, chậm rãi như thước phim của phần kết trong lần chiếu cuối cùng.
Màu xám xít của phố phường ẩm ướt ngày cuối đông được thay vào bằng một ngày cuối tuần nắng nhẹ
Hôm đó là buổi hẹn đầu tiên của Phong và Vân, không phải dưới ánh đèn sân khấu mà bên trong một góc cà phê cũ ở Hà Nội. Quán cà phê ẩn mình trong một con ngõ, bên ngoài là dòng người tấp nập ngược xuôi nhưng khu quán vẫn giữ được cho mình sự tách biệt rõ rệt. Tựa mình trong một căn nhà cũ của Hà Nội thời bao cấp, khu quán mang hồi ức của miền hoài niệm xa xôi, về cái thời con người dành cho nhau bằng chân tình gọn ghẽ nhiều hơn là hào nhoáng xa hoa. Phong tới quán trước giờ hẹn. Cậu muốn khi Vân tới, cậu đã ở đó chờ cô. Cậu chọn một chỗ yên tĩnh, tách xa một số khu bàn đã có người và ngồi lặng mình chờ đợi tại đó. Thời gian cứ thấm thoát trôi, giờ hẹn đã qua nhưng Vân vẫn chưa tới. Phong không quá sốt ruột, cậu luôn tự trả lời cho mọi trường hợp xảy ra với mình theo hướng đầy thiện cảm nhất. Có lẽ cô ấy vướng bận chút công việc thôi. Người phụ bàn hỏi cậu có muốn dùng một thứ đồ uống gì không thì Phong đều nhẹ nhàng đáp mình sẽ đợi. Cậu ra chỗ tủ sách của quán và dự kiến tìm một cuốn sách để giết khoảng thời gian này. Tủ sách hiện lên với vẻ cũ kĩ, với những đầu sách cũ mới pha trộn các góc. Có vẻ người chủ không chủ ý sắp xếp tủ sách theo một trình tự nào rõ ràng. Tủ sách với những đầu sách đa dạng thể loại từ đông tây kim cổ. Chúng như một bộ sưu tập tổng hợp của một người sưu tầm với tâm hồn phóng khoáng, không câu nệ. Nhưng được một điều, tủ sách có rất nhiều cuốn sách thu hút Phong. Những cuốn sách tuy không cùng thể loại nhưng nội dung của chúng khi thoáng qua vài trang đầu khiến Phong như bị hút mình vào trong đó. Phong lướt qua vài cuốn và cũng chọn cho mình được một cuốn sách để giải khuây trong thời gian này. Đó là một cuốn sách tuyển tập những đoạn viết của những con người đầu thế kỷ này, chủ yếu chúng đều nói về những tình yêu dở dang không hồi kết xen lẫn những cảm xúc tiếc nuối khôn nguôi. Vài câu chuyện trong đó đến giờ Phong đã không còn nhớ. Cảm giác duy nhất còn đọng lại trong ký ức của cậu là sự tiếc nuối xen lẫn cảm giác dở dang của những câu chuyện tình không đầu không cuối. Khi đã lướt qua được tầm chục trang, Vân đã bước tới quán. Cô đi vào với dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát dù hôm đó cô chọn cho mình đôi giày cao gót. Vân chọn cho mình một bộ áo trắng đầy nữ tính với điểm nhấn là hay cánh tay được bọc trong lớp vải trong lộ đôi tay mảnh khảnh, thon thả và đầy sức sống của cô thiếu nữ độ tuổi hai mươi. Vân hôm đó đội một chiếc mũ nồi đen, cô đội lệch nó như là một điểm nhấn để mọi người chú ý tới gương mặt trái xoăn đầy nữ tính. Phong ngồi vị trí quay lưng vào cửa nên khi Vân tới cậu không biết. Cậu chỉ nhận ra sự xuất hiện của Vân khi một câu chào được cất lên. Phong nhanh chóng đứng dậy, cúi mình nhẹ nhàng chào Vân rồi mời cô vào vị trí ghế đối diện mình. Sau khi đã chọn được đồ uống, Phong và Vân cũng dần bắt đầu vào cuộc trò chuyện đầu tiên bên ngoài cuộc sống thực của mình. Hôm đó, hai người nói với nhau rất nhiều, từ chuyện cá nhân, chuyện thế giới và cả chuyện tình cảm của mỗi người từng trải qua. Phong thấy kỳ lạ rằng trước một cô gái kém cậu 10 tuổi, cậu lại không cảm thấy e dè hay đề phòng điều gì. Cậu chia sẻ một cách thành thật với những gì cậu biết và từng trải qua. Đáp lại mỗi khoảng khắc đó là nụ cười nhẹ đầy ý tứ trên khóe môi của Vân. Cô trả lời từng câu của Phong đầy tinh tế và không vồn vã như thể mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước. Phong có thoảng nghĩ tới điều này nhưng cũng nhanh chóng gạt đi trong tâm trí cậu. Cốc nước của hai người trên bàn từ thoáng vị ấm nóng đã nhanh chóng trở lên nguộ lạnh. Thời gian xung quanh như trôi qua nhanh hơn. Phong hiểu điều đó là hai người đã thực sự để tâm mình vào cuộc trò chuyện, như thể họ đã trốn vào một không gian đầy riêng tư của cả hai. Phong càng thêm hiểu về Vân qua cuộc nói chuyện hôm đó. Cô có sự tinh tế hiếm có ở độ tuổi này, cô nhẹ nhàng nhưng xen lẫn với từng câu trả lời khéo léo, sắc sảo đôi khi làm Phong quên mất rằng trước mặt mình là một người kém cậu 10 tuổi. Một điều Phong cảm nhận được nữa là xuyên suốt cuộc trò chuyện là cậu và Vân rất ít khi đụng đến điện thoại cá nhân trừ khi có những sự vụ quan trọng. Ánh mắt hai người dành cho nhau trong suốt khoảng thời gian ấy. Phong cảm tưởng cậu và Vân đã cùng nhau đi qua từng câu chuyện không đầu không cuối mà vẫn biết rằng đằng sau đó vẫn còn rất nhiều điều muốn chia sẻ với nhau.
Bên ngoài, trời vừa trải qua một cơn mưa nhẹ và mặt trời cũng đã hửng nắng lại. Trời đổ dần về xế chiều. Phong đã lâu rồi không có một cuộc nói chuyện đầy thú vị và giữ chân cậu ở hiện tại lâu như vậy. Sau đó Phong rủ Vân có một bữa trưa trước khi hai người trở lại với cuộc sống riêng của mỗi người. Phong biết Vân là người bận rộn, cô cũng là một cô gái ở tỉnh lẻ lên Hà Nội và đang trên chặng đường khám phá tiềm năng của mình. Phong thấy ở Vân một sức bật mạnh mẽ và một nguồn năng lượng dồi dào. Cô chia sẻ với Phong những gì cô đang làm và những dự định trong thời gian tới. Trong Phong, một suy nghĩ chợt dần hiện rõ lên: “Một nguồn năng lượng luôn muốn vươn lên như vậy rồi sẽ đặt tới những điều gì đây?! Chợt giữa cậu và Vân dần xuất hiện những khoảng không không còn va chạm. Không phải vì hai người khác nhau quá xa mà cậu hiểu năng lượng trong cậu và một viễn cảnh xa xôi thoáng chợt lên trong cậu. Phong không phải kiểu người kỳ vọng quá lớn về những gì cậu đang trải qua. Cậu giữ cho mình một tâm thế là người đánh giá và quan sát những điều xảy ra xung quanh mình. Ở độ tuổi này, cậu biết điều gì là hợp, điều gì có thể tới và điều gì sẽ rời xa cậu. Phong không đưa điều đó ra trong cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, một phần vì nó chỉ là suy nghĩ cá nhân, một phần cậu hiểu là điều gì nên nói và một phần cậu không muốn người đối diện mình sẽ phải suy tư vì những điều còn chưa thực sự rõ ràng.
Phong đưa Vân ra chỗ cô sẽ có một buổi làm việc tiếp theo. Vân là người bận rộn và cô sắp xếp thời gian cho mọi việc mình cần làm. Cuộc gặp gỡ kết thúc trọn vẹn. Phong biết thêm nhiều về Vân và thêm hiểu về cô. Hai người để lại cho nhau một lời hẹn sẽ còn gặp lại. Phong trân trọng điều đó nhưng cũng không đặt nặng trong lòng tương lai sẽ thế nào. Mọi điều tới với cậu, cậu trân trọng ở hiện tại hơn là kỳ vọng ở tương lai.
Thời gian quay trở lại khung cảnh lầu hai nơi quán cà phê Phong đang ngồi. Cậu nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Lúc này chén cà phê cậu đã lạnh ngắt như tiết trời cuối năm ngoài kia. Phong cũng gấp lại cuốn sách đang cầm trên tay. Cậu thả mình trên chiến ghế đẩu ngoài ban công. Dòng ký ức đã khép lại. Cậu chọn cất đi dòng hồi ức đó và tự nhủ nó sẽ nằm yên đâu đó trong tâm tưởng của mình. Câu chuyện của cậu và Vân, không ai biết là họ còn tiếp diễn hay không? Phong không nhắc lại điều đó thêm một lần nào ở thời điểm hiện tại. Phong nhớ lại một câu nói ngày đó mình có nói với Vân “Với anh, những điều dở dang lại có sức hấp dẫn và thu hút mình kỳ lạ. Không phải anh thích những điều dở dang nhưng với anh điều đó lại luôn để lại nhiều kỷ niệm trong anh. Anh không giải thích được trọn vẹn vì sao nữa”. Buổi hẹn của cậu và Vân đã kết thúc cách đây vài tuần và cuộc sống vẫn tiếp diễn như lẽ vốn dĩ của nó. Phong cũng không gặp lại Vân trong suốt thời gian đó. Hai người cũng chẳng nói thêm với nhau nhiều. Phong cũng không gặng hỏi rằng là vì sao, cậu chọn cho mình một quan điểm rằng điều gì cần xảy ra sẽ xảy ra và điều gì cần đi sẽ rời đi một lúc nào đó.
Bàn bên có một đôi bạn trẻ có vang đến một câu nói làm Phong để ý tới. Dường như là một bài thơ mà họ vô tình đọc được ở trên mạng. Cậu trai đọc lên cho cô bạn ngồi bên nghe với dáng vẻ trầm ngâm
“Tình tuổi trẻ như vị cà phê máy
Đậm hay nhạt đều một tay người pha
Nơi góc phố, ngày nắng nhẹ hôm đó
Chứng kiến cốc cà phê tình ta
Em có nhớ dư vị của đầu lưỡi
Đắng ban đầu rồi nhẹ nhàng ngọt về xuôi
Tình chúng mình có lẽ cũng vậy đó
Vượt sóng gió nhưng hạnh phúc lại vụt trôi
Nay góc phố vẫn bình yên lẳng lặng
Chỉ có anh với cốc cà phê xưa
Đắng hay ngọt giờ chẳng quan trọng nữa
Vắng một người, phố cũng chẳng buồn thưa”
---
Quán cà phê vẫn tĩnh lặng như dáng vẻ vốn có. Người đến và rời đi nhưng không làm mất đi dự vị của một không gian đầy hoài niệm. Ngôi nhà Pháp cổ dấu mình sau từng lớp rêu phong, dấu mình dưới những âm thanh lặng lẽ của phố xá. Những vị khách ghé quán với những tâm sự đầy riêng tư. Tìm cho mình một nơi chốn thân quen và đắm chìm trong thế giới riêng tư. Phong đã rời quán từ bao giờ. Ngoài kia phố xá đã thưa bớt dần, tiếng chuông nhà thơ nép mình sau những tán lá rậm rạp bên phố. Ngoài kia, dòng người vẫn hối hả với nhịp sống vốn có và đâu đó trộn lẫn những dự định dang dở.
Hà Nội
23:29 ngày 10/2/2022.