“Ngồi trên cao có thấy lạnh không?”
“Ý là sao? Nghĩa đen hay nghĩ bóng?”
Hắn nở nụ cười gượng gạo hỏi lại cô sau một hồi bận bịu với công việc đang loay hoay kiếm quần áo mặc chuẩn bị ra ngoài.
“Thì cả hai.” Cô nở nụ cười trong khi tay đang chuẩn bị bữa trưa cho hắn mang theo.
Im lặng trong giây lát, hắn cười “hí hí” rồi mở miệng: “Có bao giờ lên cao đâu?” Rồi xách đít đi dô nhà tắm… Gương mặt thanh tú, mắt phượng mày ngài trán cao… Một cách trả lời đích thực là hắn chẳng lẫn lộn với ai.
Đối với hắn hiện tại như thế này cũng chẳng phải là cao. Mọi thứ chỉ là hư danh, hắn vẫn chưa thực sự tìm ra chính mình.
Nhìn hắn cô cũng thấy có chút xót xa, thầm nghĩ hắn lại dối lòng. “Không lạnh sao? Không cô đơn sao?” Những đêm vợ con ngủ thì hắn vẫn ngồi đó chìm đắm vào công việc, đủ thứ việc trên đời nhưng luôn giữ riêng trong lòng. Những lúc khách hàng réo rắt cần hỗ trợ, những lúc cần chi phí để chi cho đồng đội... Những lúc mệt mỏi vùi vào làm vài ván game giải trí và đôi lúc thở dài để chỉ mình lắng nghe chính mình.
Dù áp lực, dù nhiều việc nhưng ở bên vợ con vẫn tươi cười ít khi tỏ ra mệt mỏi trừ một giai đoạn người ta gọi là “trầm cảm.” Dù bận rộn nhưng mỗi khi ra ngoài cùng vợ con lại hết mình chơi đùa, nhẹ nhàng xông pha khám phá thế giới cùng vợ con. Ít khi cô thấy hắn mặt mày nhăn nhó, cau có.
Làm sếp, làm lãnh đạo cũng có phần nào đó giống làm “Đế Vương”. Ngồi ở trên cao thì sẽ tránh không khỏi lạnh, một đế vương hào khí vạn trượng trong lòng cất dấu sự lạnh lẽo cô đơn.
Đây có lẽ cũng là một nguyên nhân gây ra chứng “trầm cảm” khi người ta dồn nén mọi thứ vào sâu bên trong mình. Khi cảm thấy có gì đó sai sai, thấy mình chưa đủ tốt, thấy mình vô dụng không nói ra, không tìm lại chính mình và buông bỏ những chấp niệm, không hiểu được “kết thúc là bắt đầu.”
Kết thúc là bắt đầu...
“Làm vợ làm chồng, làm con có áp lực không? Có chứ. Vậy làm công có áp lực không? Dĩ nhiên là có. Làm sếp có áp lực không? Chắc chắn là có.” Mỗi cái sẽ có một áp lực khác nhau và chắc chắn rằng áp lực và trách nhiệm cũng sẽ khác nhau.
Nếu như người làm công có trách nhiệm hoàn thành công việc thật tốt để có thể tăng lương thăng chức, có cuộc sống dễ chịu hơn thì làm sếp phải gánh vác trọng trách đem lại công ăn việc làm cho nhân viên. Mở mắt ra là thấy tốn chi phí phải gồng gánh để lo cho nhiều người, phải lo làm sao có hợp đồng, có việc cho nhân viên làm để tạo ra công ăn việc làm cho người khác. Chính vì thế mà đóng góp cho xã hội của mỗi người cũng khác nhau. Và ở mỗi vị trí mỗi người sẽ có góc nhìn khác nhau nên cô đơn, lạc lõng là điều không tránh khỏi.
Một buổi tối cô kéo hắn lại chui vào lòng hắn và thủ thỉ cũng như là ngưỡng mộ bạn của hắn gánh vác trên lưng biết bao nhiêu là trách nhiệm, cũng như có những đóng góp cho xã hội. Rồi nói đủ thứ trên đời để chia sẻ, để có thể làm bạn cùng hắn mỗi khi cô đơn. Để kéo  khoảng cách, góc nhìn của cả hai gần nhau thêm chút nữa. Để mỗi khi hắn lạc lối còn về bên cô để tâm sự. Cô biết rằng một người đàn ông mang hoài bão gì gì đấy? Sẽ rất là cô đơn bởi khi bạn khác người ta ở góc nhìn ở ước mơ thì nó rất cô đơn. Người khác sẽ nhìn bạn kiểu như hâm dở chẳng giống ai. Cuộc sống này chỉ viết và ghi tên những người chiến thắng. Khi bạn đánh thắng được trận chiến lớn thực hiện được ước mơ của mình thì người ta sẽ tung hô bạn như người anh hùng. Nếu như thua ê chề thì sẽ là bạn với mọi thứ cảm xúc và trong đó cảm xúc trống rỗng là thứ gì đó như làn sương mù đầy kịch độc bao lấy bạn. Chẳng ai để ý đến một kẻ thua cuộc khi chưa bước đến đỉnh vinh quang.
Như ai đó từng nói: “Năng lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn.” Nếu bạn thấy một người đàn ông thành đạt phong độ, có công ty riêng hay một phụ nữ thành đạt, sang trọng bạn rất ngưỡng mộ họ. Bạn ao ước có cuộc sống như họ. Bạn có nghĩ: “ Ngồi trên cao thì không tránh khỏi lạnh, bởi để tìm được người để trải lòng là rất khó. Bạn đã sẵn sàng để đón nhận và sẵn sàng tìm kiếm cho mình một nơi bình yên trong tâm hồn mỗi khi lạc lối.” Để có thể cảm thấy chính mình và cảm thấy hạnh phúc đôi khi chẳng dễ dàng với người trong cuộc như người ta vẫn nghĩ.
Câu chuyện quá khứ
Một câu chuyện bắt đầu vào những ngày tháng thanh xuân phơi phới, khi cả hai mới ra trường. Khi nhìn lại vẫn có những kỉ niệm gì đó để nhớ về thời gian cả hai cùng đi qua.
Hắn cũng có chí “Đế Vương” cũng lăn xả, sân xi với đời không chịu đi làm công. Muốn tự mình làm nên nghiệp lớn, muốn làm chủ một doanh nghiệp phải nói là “tâm si vọng tưởng giấc mộng đế vương, giấc mộng bình thiên hạ” mặc dù lúc đó hướng đi cũng chưa rõ ràng lắm, trong đầu vẫn còn mơ hồ. Hợp đồng thì vẫn có lai rai nhưng kinh nghiệm mới ra trường thì còn non trẻ, dĩ nhiên thất bại sẽ nắm chắc hơn là thành công. Nhìn hắn cô không khỏi lắc đầu, ngáo ngán. Rõ ràng là “tâm si vọng tưởng.” Sau bao lần ưỡn ẹo góp ý “anh đi làm công ty đi cho có danh có phận có tiền mỗi tháng”nhưng hắn vẫn im im, bực bội buông xuôi mặc kệ đời.
Nhớ ngày đó, con bồ thì đi làm nhân viên sáng đi chiều về, còn thằng bồ thì không chịu đi làm mãi vọng tưởng làm sếp, dù rằng chưa biết làm sếp phải thế nào! Vẫn chạy đi ký kết hợp đồng đó, vẫn hì hục làm việc sắp mặt đó nhưng đến tháng trả tiền nhà thì lại thiếu lên thiếu xuống, dù người ta nợ mình nhưng đòi cũng rất chi là gian nan. Lúc nào con nhỏ cũng rút bớt tiền lương của mình san sẻ cho hắn để nuôi dưỡng chí “Đế Vương.” Hi vọng có ngày hắn làm nên nghiệp lớn, hi vọng thì vẫn cứ hi vọng đời cũng không tuyệt đường hi vọng của ai bao giờ. Chỉ là thực tế luôn tàn nhẫn hơn người ta vẫn tưởng, những vấp ngã, va vấp hút hết những năng lượng tích cực của cả hai. Dỗi hờn xảy ra cũng thường xuyên bởi lúc này cả hai cũng chưa thật sự trưởng thành. Yêu thì yêu đấy nhưng tính cách vẫn chộp dựt, loai choai nên cũng khó để đồng cảm về nhiều thứ.
Yêu thì yêu đấy nhưng...
Thực sự trong lòng con bé rất rất ghét khi phải cho người yêu mượn tiền. Lúc đó trong đầu nó hiện lên bao nhiêu suy nghĩ: “Liệu tình yêu này là thật lòng hay là lợi dụng nhau?” Dù rằng hắn cũng làm nhiều việc điên rồ vì nó. Sở dĩ nhiều lúc nó có suy nghĩ vẩn vơ, lơ ngơ lờ mờ đó là vì: “Bắt thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho trai có đòi được không?” Hắn và nó cũng có gì ràng buộc nhau đâu. Nhưng Cũng chính vì thế mà về sau này mới có sự tích một chàng trai không trả được nợ bán thân cho cô gái và trở thành chồng của cô ấy. Ám hại cả cuộc đời cô ấy.

Hắn âm trầm mọi thứ dấu vào bên trong chỉ cười, lầy lội khi bên cô và lúc mệt mỏi giải trí bằng game. Một đứa đi làm sáng tám giờ chiều năm giờ về thấy thằng bồ mình lông nhông ngoài đường mọi thứ bấp bênh mà không khỏi sầu não. Đứa con gái muốn bồ nó có thu nhập đều đều hàng tháng, tích góp tiền để xây tổ ấm thằng con trai thì nghĩ khác nên đứng dưới hai góc độ mà nhìn thì không khỏi xung đột, mệt mỏi... Là điều không tránh khỏi cho cả hai.
Hắn được người ta khen giỏi giang, tùm lum tà la nhưng trong con mắt cô hắn không phải vậy. Nếu hắn thực sự giỏi thì những kết quả đạt được sẽ chứng minh điều đó. Bản thân cô nghĩ là như thế nhưng bên hắn không bao giờ nói ra, cũng như hắn chẳng nói ra cái suy nghĩ của mình cho ai biết kể cả cô. Chính vì thế mà nhiều lúc cả hai không khỏi cô đơn, cãi nhau cũng là cô, đòi chia tay cũng là cô nhưng với sự chân thành cả hai dành cho nhau thì chẳng thể rời xa nhau.
Đến một ngày dòng đời đẩy đưa, cô cũng có giấc mộng “Vương Phi” thế là từ bỏ hết mọi thứ và đi tìm chính mình, tìm một cơ hội, cô mới hiểu ra mọi thứ không hề dễ dàng như cô nghĩ. Thất bại, thăng trầm giúp cô trưởng thành hơn và trân quý những gì đang có. Cô hiểu ra những ngày tháng đó hắn đã trải qua những gì? Cô cảm nhận được sâu sắc con người và tính cách của hắn... Có lẽ là nợ đời nên cả hai vẫn còn ở bên nhau, không để lạc mất nhau có lẽ cũng là may mắn.
Thời gian đi qua với bao biến động, cả hai cùng trưởng thành góc nhìn không còn hạn hẹp như ngày nào. Hiện tại, cô thấu hiểu hơn những cái im lặng của hắn, những lúc hắn không cười trầm ngâm hay âm thầm chơi game. Cô cũng không còn vô duyên làm phiền vô cớ... Có thể, lúc này hắn cần một khoảng không gian riêng và thời gian để cân bằng lại mọi thứ. Bởi cô biết rằng, đôi lúc là phụ nữ hay đàn ông cũng có lúc cần cho mình những khoảng không gian và thời gian riêng để cân bằng lại chính cảm xúc của mình. Nếu như nhìn lại bản thân bạn sẽ thấy có những lúc bạn giận sôi người, nước mắt tuôn ra như mưa như muốn cuốn trôi hết mọi thứ nhưng trong khoảnh khắc ấy bạn chẳng muốn ai làm phiền bạn cả. Muốn ở một mình khóc chán chê xong lau nước mắt thế thôi.
Cô gái nhỏ năm nào cũng hiểu ra và biết chia sẻ cùng hắn hơn để vơi đi nỗi cô đơn, lạnh lẽo, áp lực trong lòng. Vật chất rất quan trọng nhưng tinh thần và sự sẻ chia lại càng quan trọng hơn nữa để con người ta có nhiều nguồn năng lượng để vươn đến những giấc mơ của đời mình.
Thất bại thăng trầm giúp người ta trưởng thành
Một thời tuổi trẻ vẫy vùng trong  biển người để rồi từng ngày trôi qua mới thấy được chính mình, tìm thấy giá trị của chính bản thân mình, tự hỏi mình đã làm được những gì? Thực sự muốn gì và cảm thấy hạnh phúc với điều gì? Cảm giác trống rỗng có còn ở trong lòng khi nghĩ về công việc về ước mơ về mọi thứ... Đi qua những biến động không ngừng ở cuộc đời này, cô đang từng ngày học cách chia sẻ cùng hắn để khi bên một người “anh có thấy chênh vênh...” Giấc mộng đế vương, giấc mộng bình thiên hạ có còn trong lòng hắn hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Bởi đi qua những ngày mưa em biết yêu hơn những ngày nắng. Đi qua những thăng trầm mới nhận ra có những giây phút ta đã quá vô tâm. Ngồi trên cao tránh không khỏi lạnh... Nhưng ở dưới thấp cũng chưa hẳn bình yên...
-Phú Trên Mây-