Đọc sách trong quán cà phê
Việc đọc sách hay tiểu thuyết là việc mà tôi vẫn thực hiện mỗi ngày. Nhưng cả tháng nay, tôi gặp quá nhiều chuyện mà bản thân không thể tránh khỏi. Bên cạnh là chuyện cá nhân và gia đình luôn bủa vây. Tôi nhận thấy rằng thời gian trôi qua quá lãng phí.
Nên hôm qua, tôi vào một quán cà phê và quyết định tắt điện thoại và ko xài internet để tập trung đọc xong cuốn tiểu thuyết “Tay người lạnh giá” của Han Kang. Tôi vốn là thích phong cách viết tiểu thuyết của Han Kang, nên tôi cố gắng đọc cho xong trong mấy tiếng ngồi quán cà phê. Vì khi tôi về nhà, một điều chắc chắn là tôi không thể nào tập trung đọc sách được.
Tôi vừa đọc sách, vừa ghi chép để viết review cuốn sách này. Từ trích dẫn, đến tóm tắt nội dung, tên nhân vật chính và phụ đều được tôi ghi chú cẩn thận. Nên khi đọc xong cuốn này, tôi đủ tự tin kể lại nội dung cuốn sách này cho bất cứ ai muốn nghe.
Sau khi đọc xong “Tay người lạnh giá” của Han Kang thì tôi chính thức trở thành fan cứng của tác giả này. Cuốn tiểu thuyết này là cuốn tiểu thuyết yêu thích nhất của tôi trong 4 cuốn của Han Kang được dịch và xuất bản ở Việt Nam. Ở Hàn Quốc có Han Kang, và Nhật Bản tôi có Haruki Murakami, là hai tác giả văn học Châu Á mà tôi yêu mến nhất. Với Haruki Murakami thì tiểu thuyết " Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương" là tiểu thuyết tôi thích nhất. Tôi sẽ dành thời gian để đọc lại 2 tiểu thuyết này một lần nữa.
Cuốn tiểu thuyết "Tay người lạnh giá" với 2 nhân vật chính là Jang Un Hyeong và nhân vật được viết tắt là E với những nỗi đau thầm kín từ lúc ấu thơ đã ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình trưởng thành của họ. Mở đầu câu chuyện là một nhà văn H, tình cờ gặp Jang Un Hyeong trong một buổi tiệc sau một vở kịch trên sân khấu. H ấn tượng với những bức tượng thạch cao do Jang Un Hyeong thiết kế và được dùng làm đạo cụ trên sân khấu. Nhưng sau đó, Jang Un Hyeong đột nhiên biến mất. Em gái của Jang Un Hyeong đến gặp H và đưa cho cô một cuốn nhật ký do chính Jang Un Hyeong viết. Cô em gái hy vọng, H sau khi đọc xong cuốn này, có thể cho cô một ít manh mối về sự biến mất của anh trai.
Từng trang ký ức từ tuổi thơ của Jang Un Hyeong được kể với giọng nhẹ nhàng cùng quá trình biến đổi tâm lý sâu sắc của anh ấy từ nhỏ đến trưởng thành đã làm tôi xúc động.
Tôi đọc cuốn tiểu thuyết này mà cứ như Han Kang đang nói hộ lòng mình. Vì tình cảnh của Jang Un Hyeong khá tương đồng với bản thân tôi. Nhưng tôi không đủ can đảm và nhẫn nại để viết hồi ký cuộc đời như Jang Un Hyeong khi đang ở độ tuổi này.
Đến quán cà phê để đọc sách
Tôi vẫn thường thích ngồi ở một quán cà phê để đọc sách, vì tôi thích không khí rộng lớn và bao la của những quán đó. Ở đó có những người lạ, không quen biết, họ đến quán cà phê trò chuyện và tôi thì đọc sách. Dù trong quán cà phê có thể ồn ào, nhưng tôi vẫn tập trung và chăm chú đọc tiểu thuyết mà không cảm thấy bị làm phiền. Đôi khi có những người lạ đến bắt chuyện và hỏi tôi về những cuốn sách. Tôi cũng lịch sự và trò chuyện với họ, trả lời họ tên của cuốn sách tôi đang đọc. Cũng có vài người thắc mắc : tại sao lại ra quán cà phê để đọc sách.
Hôm nay, tôi tình cờ ngồi cạnh một nhóm người không thể nói chuyện. Họ gồm 4 người, dùng cử chỉ của đôi tay để giao tiếp và bên cạnh là nhóm người ồn ào đang nói chuyện. Một thế giời tràn ngập tiếng nói và một thế giớ không âm thanh đối lập và tương phản với nhau. Bối cảnh tương tự như trong cuốn tiểu thuyết "Bài học tiếng hy lạp"( Greek Lesson) của Han Kang hay tiểu thuyết Trái Tim Là Thợ Săn Cô Đơn của Carson McCullers.
Tôi thích những đọc tiểu thuyết của Han Kang vì bà chẳng viết về những thứ bình thường mà luôn đào sâu vào nội tâm của một cá nhân nào đó và phơi bày hết mọi thứ cho người đọc tự đánh giá.