Ảnh nguồn: Pixabay
Ảnh nguồn: Pixabay
Thầy tôi đã từng hỏi tôi: "Ngôi nhà có bao nhiêu bức tường"
Tôi dõng dạc trả lời hai
Anh thầy phì cười: "Thôi thì nhà to đi em"
Tôi biết mình hớ bèn vội đáp lại: "Nhiều anh ạ"
Đạt được câu trả lời như ý, anh tiếp tục hỏi câu tiếp theo: " Vậy muốn xây nhà em xây từng bức tường hay toàn bộ cùng lúc"
Từng bước ạ.
Đúng vậy, anh gật đầu cái rụp, chỉ tay về phía tôi: "Em hãy xây từng viên gạch, của từng bức tường, rồi sẽ có căn nhà như ý".
Khi học xong bài học tôi vẫn thấy khá mơ hồ xong nghe lời thầy hãy tạm tin thầy trong giai đoạn khoá học. Vì thế, tôi có làm theo những gì thầy nói, là xây từng bức tường.
Đầu tiên tôi vẽ cho mình ngôi nhà mơ ước. Sau đó, tôi tìm viên gạch là những hành động nhỏ thôi, nhưng có liên quan đến bức tường mà tôi cần. Xong đó nhặt từng viên gạch và đắp lên.
Chẳng hạn, tôi muốn bức tường rào nhà tôi có hình dạng là những dãy cây, rau. Thế là, tôi đi tưới nước cho mấy cái cây đã khô héo của mình. Ngày nào tôi cũng tưới nước. Nhưng tôi lại thắc mắc, liệu tưới nhiều nước cây có bị úng nước mà chết. Tôi bèn lên Youtube tìm kiếm, tôi tìm được vài video về chăm sóc từng loại cây. Tôi vẫn mơ hồ vì video tiếng Việt còn khá ít thế là tôi lại search tên tiếng Anh của từng loại cây và lên Youtube tìm về cách chăm sóc cây đó bằng tiếng Anh. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi có một vốn kiến thức về các loại cây. Tôi biết cách kiểm tra xem độ ẩm của đất để xác định lượng nước tưới, tôi biết cách làm xốp đất, biết cách nhân giống cây.
Rồi một ngày, tôi thấy chiếc cây khô héo của mình đâm chồi. Với đúng nghĩa đen, hạt giống của tôi đã đâm chồi, lần đầu tiên trong đời tôi có thành quả khi trồng cây. Khi tôi tự tin mình có thể chăm sóc cây, tôi xin thêm nhiều chiếc cây nữa, mua thêm đất chậu và phân bón. Và rồi ban công của tôi đầy cây.
Khi tôi đang lụi hụi lau lá, đứa bạn cùng phòng bước ra, ngắm dãy cây xinh đẹp của tôi, và bảo: "Ngày nào còn lác đác cây, thế mà một hôm đi làm về, tao nhìn ra ban công, thấy xanh mướt. Không ngờ nhà mình lắm cây thế. Hoá ra công của bạn My". Một sự công nhận từ bên ngoài, tôi lại vui hơn.
Cuối ngày hôm đó, khi tôi ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc để lắng nghe bản thân (là một chiếc hạt giống xinh xẻo mà tôi làm gần đây, để được bức tường thấu hiểu bản thân trong căn phòng ngủ của tôi). Tôi công nhận với chính mình rằng, niềm tin hiếm hoi mà tôi trao cho anh Thầy đã được đặt đúng chỗ. Dù chỉ là một việc nhỏ như tưới cây, tôi cũng đạt được thành quả đầy mỹ mãn. Vậy tại sao tôi không gieo tiếp những hạt mầm nhỏ bé để gặt lại điều tôi chờ đợi bấy lâu