Tối qua em có giấc mơ thật đẹp, có thể nói giấc mơ rõ ràng, màu nhiệm nhất từ trước đến giờ. Em có ba, có mẹ, có một đứa em trai và một em gái nhỏ. Cả nhà sống trong một lâu đài cổ bằng đá, trên một sườn núi mà từ sườn núi ấy có thể nhìn thấy toàn bộ biển xanh trước mặt.
Đó là một buổi sáng, trời không nắng, hình như nơi đó không có nắng, em nhìn lên trời - nhiều mây và có gió. Em gọi mọi người ra chụp ảnh, hẳn đây là một thói quen của gia đình. Cả nhà ra phía sườn núi. Có một chiếc ghế gỗ trắng dài cũ kỹ, hẳn nó đứng ở đó từ rất lâu. Có hoa, hoa mọc xung quanh rất nhiều. Có lavender, nhiều nhất là màu tím nhấp nhô ấy, chúng mọc tự nhiên, không ai chăm bón. Gió thổi phần phật váy của mẹ. Mẹ trông rất khác. Biển nhấp nhô, xanh ngắt. Gió thổi tóc em. Em thấy mình hạnh phúc. Ba và hai đứa em ngồi vào ghế, em đứng phía sau ôm cổ ba. Mẹ bấm máy....