Mỗi con người sống là cá thể duy nhất trên đời, và chúng ta đều đặc biệt theo cách riêng của chính mình. Đôi lúc, ta không hoà nhập được vào đám đông, không có nghĩa là ta không xứng đáng được thừa nhận như một bản sắc riêng của chính mình. 
Đó là điều mình ngộ ra được sau khi đọc xong quyển ngôi nhà xanh thẳm bên bờ biển. 
Linus Baker là một nhân viên công tác xã hội làm việc tại Sở Phụ Trách Thanh Niên Nhiệm Màu. Những chuyến công tác của anh đến các trại trẻ mồ côi để khảo sát và viết báo cáo nhằm mục đích để đảm bảo rằng các trại trẻ có đủ năng lực và điều kiện hoạt động. Anh thấy công việc của mình có một ý nghĩa đặc biệt nào đó giúp đỡ được những đứa trẻ cơ nhỡ, nhưng về phía nơi anh làm việc, anh cảm thấy đây là một môi trường làm việc độc hại. Tuy nhiên, vì để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con người, trả những hoá đơn hằng tháng, nuôi sống bản thân qua ngày, và sợ phải thay đổi nơi làm việc. Và ông sống không mục đích. 
Có thể Linus biết việc mình làm có ý nghĩa nào đó với thế giới mà anh đang sống, nhưng anh không nhận ra mục đích sống của chính mình. And giống như hầu hết con người hiện đại đang sống ngoài kia, đi làm kiếm tiền đổi lại những nhu cầu sống cơ bản. Nhưng mà những nhu cầu sống cơ bản kia không cần ta chi trả nhiều tiền đến thế. Chúng ta chỉ cần ăn no bụng, chứ đâu cần ăn những món sang trọng. Chúng ta chỉ cần giấc ngủ ngon mỗi đêm, chứ đâu cần những chiếc giường to bự. 
Đến một ngày, anh nhận được nhiệm vụ như bao nhiệm vụ khác, đó chính là đến khảo sát một trại trẻ mồ côi ở Marsyas. Trại trẻ này có chút đặc biệt, vì những đứa trẻ này quá khác biệt so với thế giới ngoài kia. Đặc biệt theo kiểu chúng có khả năng gây nguy hiểm cho người khác nhờ năng lực của bản thân. Sở Phụ Trách Thanh Niên Nhiệm Màu lo sợ rằng, nếu tiếp tục duy trì hoạt động của trại trẻ này, những đứa trẻ này sẽ gây hại cho thế giới, là mầm mống tai hoạ cho xã hội. Không chỉ Sở, mà còn những con người sống xung quanh chúng, đều e ngại chúng. 
Khi đến đây, Linus Baker cũng không có ấn tượng tốt về bọn trẻ. Chúng khá là đáng sợ, khi chúng thể hiện ý kiến và trình bày những ý tưởng về mọi người. Hầu hết đều liên quan đến cái chết. Vẻ bề ngoài của bọn chúng cũng khiến Linus có chút run sợ, mơ hồ về việc anh đang làm. Anh đã làm công việc của mình trong nhiều năm, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hoang mang về những “sinh vật" kỳ lạ này. Anh khá e dè khi nói chúng là bọn trẻ. 
Mặc dù là một người khá nguyên tắc khi làm công việc của mình, nhưng chính bọn trẻ đặc biệt này đã dạy anh rất nhiều về cuộc sống, về sự yêu thương, và trân trọng những giá trị cốt lõi của mỗi con người. 
Trong sách có nhiều nhân vật, và cũng có nhiều bài học giá trị ý nghĩa. Với mình, điều cho mình nhiều cảm xúc nhất đó là Chauncey. Một cậu bé có vẻ ngoài khá là nhớt nhát, và muốn trở thành một nhân viên xách hành lý, vì cậu nghĩ rằng đó là cách duy nhất để giúp mọi người và để họ yêu thương cậu. Vì có vẻ ngoài khá là đáng sợ, cậu luôn bị người khác dèm pha rằng cậu là một kẻ kinh dị, luôn nấp dưới gầm giường và dọa người khác sợ. Đó là thứ người khác nghĩ về cậu, và cậu đã từng nghĩ mình nên như vậy mới đúng. Bản chất cậu bé vẫn là một người tốt, và cậu là một cậu bé đáng yêu với khao khát được giúp đỡ người khác. Có lẽ cuộc đời này vận hành theo cách đào thải những kẻ đặc biệt, để ai đó cũng có vẻ như giống giống nhau, và bên trong bị mục rỗng với sự thờ ơ vô cảm với những điều ấm áp. 
Bản thân Linus Baker là một người đồng tính, đến đây anh gặp được tình yêu của đời mình đó chính là Author, người đàn ông mà được xem như là người cha đặc biệt của những đứa trẻ mồ côi. Sự đồng cảm và yêu thương trẻ con đã giúp hai người đàn ông này kết nối với nhau. Tình yêu xuất phát từ sự cảm xúc chân thành từ hai phía, chứ không phải dựa trên nền tảng giới tính.