[Ngắm đường Sài Gòn mùa dịch - P1] Ngồi ngoài khu trọ, hoa vàng rơi dập và cái đĩa úp sập.. cùng định luật tương đối 50-50 cho 1 ụ phân cún
Ngồi nhìn một vài khoảng khắc chiều mưa Sài Gòn 16++
1. Trình soạn thảo của Spiderum sau khi update webiste có cảm giác thân thiện và giúp đỡ quá trình viết bài hơn. Thanks to Admins
Đã donate ;)
2. Nội dung bài viết có phần "xuồng xã" & "bỗ bã", nên lưu ý từ trước để ACE có thể close hoặc vui lòng next to another post & "thứ tha khi bình luận" :))
Okay, here we go
1. Hoàn cảnh xảy ra cảm hứng viết bài:
a. Đang ngồi ở trước dãy trọ bạn gái, bằng ghế nhựa Duy Tân và ở thời điểm SG16+, mưa chiều bắt đầu rơi lún phún
b. Trước mặt là con đường hẻm bê tông, trải đầy "cánh hoa vàng rơi .. dập" và N sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hóa của các bạn cún (không hẳn là còn nguyên vẹn toàn bộ)
c. Còn nguyên 1 sản phẩm chưa bị biến dạng
2. Reproduce test case:
a. Vì cô chủ trọ của dãy trọ bạn gái mình có "chỉ thị 16++" là mình hông được phép tiếp tục qua chơi (dù là ngồi ngoài hiên phòng trọ), nên mình nghĩ ra giải pháp là mang ghế ra ngồi trước dãy trọ :))
b. Ngồi là để chờ úm lý cà phê hòa tan sữa đá rồi về chứ không cố ý hẹn hò hay chống đối chỉ thị 16++ nghen
c. Nội dung dưới đây, chỉ gói gọn khoảng 15p cuộc đời - suy ngẫm cá nhân mình (hi vọng có truyền "cảm hứng tha thứ" cho những bạn từng/đang/sắp ghét các ụ phân cún trên đường)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước đây, mình rất ghét việc xuất hiện các "ụ" trên tuyến đường đi bộ từ chỗ trọ mình qua chỗ bạn gái mình trọ. Và hôm qua, nhân dịp mưa ngâu SG, mình ngồi đợi bạn thì nảy ra ý nghĩ "khùng khùng" là:
"Tại sao không thử đối-mặt & ngắm-nhìn cái nỗi-ghét-nỗi-sợ của bản thân một lần?" :))
Và rồi, mình xin cái ghế nhựa để ngồi thực hiện Test Case (TC) này thiệt, như đúng rồi
(À mà vẫn đeo khẩu trang, thực hiện 5K, kêu gọi sát khuẩn sau khi thực hiện TC nha mọi người).. để tránh có ai kêu là mình chống đối Nhà Nước trong hoàn cảnh "dịch bệnh rối ren", khi ra ngoài - ngồi ngoài đường .. ngắm "ân - ó" ^^
Ban đầu, mình ngồi một lúc, ngắm cây xanh rì rào trong mưa chiều man mát, nhìn mây trôi hờ hững. Chứ hông dám nhìn thẳng vào mục tiêu thử nghiệm ngay được :D
Thì thấy: ở trong phòng trọ Work From Home (WFH) quả thực rất đau đầu. Trong khi chỉ cần ra ngoài ngồi có xíu nhìn Trời, nhìn Cây, nhìn Hoa thôi cũng có tác dụng tương đương viên Panadol hay ly cà phê ưa thích rùi
Mình nghĩ vẫn có thể vui bên cạnh buồn trong dịp dịch trở nặng lần này.
Xe cộ ít chạy hơn, mưa phủ xuống con hẻm nhỏ để giúp mình có thể trải nghiệm hiếm có ở ngõ nhỏ Sài Gòn. Vì ai từng ở khu trọ theo dãy ở Sài Gòn thì có thể đồng ý với mình là ít thấy cảnh người trẻ có thể thấy cái gì đẹp đẽ hay thú vị bằng việc nhìn con đường bê tông chạy dọc ngõ với bụi bặm, xe cộ qua lại, cùng N ổ mìn từ loài vật được cưng chiều hàng đầu trong lịch sử loài người :))
Ấy mà, mình đã có dịp để chiêm nghiệm cái cảnh mưa bay, lá gió rung rinh, cánh hoa vàng rơi rụng hai bên đường và cái dĩa cho cún ăn bị úp sấp xuống đường.. thì chợt nghĩ, ồ, khu xóm trọ của những người thu nhập thấp hoặc lao động tự do mùa dịch đã trở nên khác lạ so với trước đó rất nhiều:
Vẫn có cây xanh, vẫn có hoa, vẫn có những buổi chiều man mát như vậy bao năm nay? Hay chỉ là lòng người dễ ghét nhau và tâm trí người ta cứ chăm chú vào kiếm tiền, vào phân cún.. và cái dĩa đang bị úp ngược kia?
Và tiếp theo, là mình vô tình khám phá ra "định luật 50-50", đó là cứ một nửa số xe máy đi qua cái "ụ mìn còn toàn vẹn hiếm hoi" kia thì sẽ bị "dính mìn" theo tỷ lệ 50% :))
Just kidding, ý là trong 4 xe đi qua thì có 2 xe dính thiệt, cơ mà cái này gọi là định luật thì to tát quá. Chỉ là nếu sau này bạn nào có vô tình phát hiện ra chân mình hay xe mình có dính mìn thì hãy "tha thứ" cho chính bản thân và xung quanh, vì đơn giản đó có thể là định luật xóm trọ thôi mà (không bạn thì người khác, không người khác thì bạn) :D
Vậy thôi, viết nữa thì dài quá, và cũng dễ bị hiểu nhầm là nói nhảm về chuyện không đâu :))
Tóm gọn lại:
Sau khi có buổi chiều hôm nay, thấy không còn ghét việc người nuôi chó thiếu ý thức quản lý chó xả rác ngoài đường nữa.
Mà đơn giản là tìm cách chấp nhận cái hiện trạng đường xá và ý thức nơi mình đang sống.
Thấy rằng, dù có ghét hay đã cố gắng khuyên bảo chủ nhân mấy bạn chó.. thì cũng không thay đổi được. Chi bằng, tự thay đổi thái độ, cách nhìn nhận của chính mình, nếu như vì mục đích nào đó mà ta phải chấp nhận sống trong hoàn cảnh như vậy.
Có thể liên tưởng đến hoàn cảnh sống của cuốn "Đi tìm lẽ sống" từng đọc, để điều hướng bản thân đến những điều đẹp đẽ phía trên những đống "mìn kia. (Vẫn là bầu Trời, vẫn là cây xanh, hoa lá, chim chóc vui đùa, chờ đợi mình hết ghét hết bực xung quanh, hết giận chính bản thân mình, mà.. nhỉ?)
:)
Ps: Cảm ơn bất kỳ ai đọc đến đây, đã dành thời gian cho đôi dòng mình viết.
Have a nice time today ^^
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất