Mấy điều sợ hãi.
Mình có một cái duyên được làm việc trong những môi trường mà toàn được làm em út. Mà em út dài hơi chứ chẳng phải vài tuần vài tháng.
Chắc vì vậy nên nhiều lúc mình vẫn suy nghĩ mình là một đứa trẻ.
Cho tới những ngày như thế này. Những ngày cuối của tháng 12. Năm 2019. Chà, như một thói quen của những năm gần đây, thời gian này đúng là rơi vào khoảng lặng lại của mình. Nghĩ về những gì deep và dở, sầu cho tương lai, mấy thứ kiểu thế.
1, Gặp lại một người cũ.
Đó là một câu chuyện xưa như Trái Đất mà nghĩ lại mình vẫn còn một chút nhoi nhói xíu xiu. Cô bé ấy học tập ổn, cùng lớp, active, bé nhỏ và dễ mến. Chúng mình đã học, ngồi chung trong suốt kỳ đầu của năm nhất. Nhỉ, kỳ học của ngu ngơ và mới mẻ với tất cả mọi thứ dưới Hà Nội này. Cầu tiến và lúc nào cũng ham học hỏi. Nhưng tới bây giờ mình cũng không thể nào nhớ hay giải thích được vì sao bạn ấy lại không chơi với mình nữa, sau đó, nghỉ học. Bỏ học. Trường F không phải là top bao nhiêu thế giới cả nhưng tính ra cũng là một trường mà mọi người vẫn kêu là "hot", mình chưa hiểu được. Mình có gặng hỏi nhưng chỉ nhận được những lần seen. Và thế là thôi, chấm dứt mối quan hệ đầu tiên mà mình trân trọng và xây dựng từ khi học đại học.
Hôm qua, gặp lại. Cô bé ấy có lần mình nghe được là vẫn đang trọ ở con phố C thân quen, con phố của trường F đấy thôi. Mà bé vậy, tới hôm qua mình mới gặp lại. Vẫn nhận ra ngay lập tức. Mình có một thói quen, nhớ, và nhớ rất rất lâu hình bóng của những người thân quen. Dù họ có đổi trang phục, có đi một cái xe khác, có đeo khẩu trang, thì não bộ mình vẫn có thể phân biệt, đấy là bóng hình của một người quen. Ai cũng thế phải không nhỉ?
2, Đọc lại những dòng đã cũ về cậu ấy.
Mình đã có ý định buông xuôi, từ cách đây rất lâu. Ngày trước đi coi Tarot cũng chỉ vì muốn phải làm gì để có thể quên đây nhỉ? Mà tới hôm nay đọc lại, tự dưng thấy mỉm cười. Cảm xúc vẫn thế thôi, mối quan hệ vẫn thế thôi. It was on the horns of a dilemma.
3, Tin tức về những người quen cũ.
Title xạo thế thôi nhưng nói chung là thực sự làm mình giật mình. Bạn cùng tuổi ở chỗ làm đầu tiên, mới cưới mới đây mà đã có bầu 19w :>. Đúng là time flies :>. Rồi có người, 95 đã có 2 con :>. Rồi đỡ hơn một chút, có chị 94, có bạn bé 17w rồi. Tự dưng mình chưa hiểu sao mình vẫn còn chưa sẵn sàng để đời quật, thì xung quanh toàn những đứa bé gọi mình là "cô". Chu choa vẫn cứ nghĩ là mình là "chị" của mấy đứa bé con, nên đâm ra shock thật.
4, Qua những ngày multitask dìm ngạt thở.
Mình biết không nên multitask. Tháng vừa rồi trôi qua nhanh như một cơn gió, và tặng mình những bài học với giá thật đắt. Ơn Trời, cuối cùng con cũng đã trải qua được những ngày đó. Đã dám bắt đầu, và can đảm để kết thúc. Ngày thứ 2 đầu tuần, cố done task lúc 2h sáng để không lẫn task sang tuần mới. Rồi sáng đó đi làm. Hẫng. Tự nhiên cảm giác không có gì để làm. Thế là sợ. Kiểu, bình yên trước cơn bão.
Trời Hà Nội mấy hôm còn 9 độ, lại thật hợp để lượn xe đạp vòng vòng, lại thật hợp để cuộn tròn trong chăn bật Netflix rồi ngủ quên :>. Thứ hai, lâu lắc rồi mới được chill như thế.
Mình không phải là một đứa mạnh mẽ. Cũng chẳng phải cô nàng thích drama. Mình muốn những giây phút bình yên, những câu chuyện an ổn. Nhưng may nhỉ, ngày hôm sau task cũng đã ập tới. Như dự đoán. Não có một ngày off vào thứ 2, cảm ơn vũ trụ đã gửi tặng mình.
5, Lẽ nào mình lại quên nhau?
Những ngày này, tự nhiên mình lại thấy thẳng băng. Vì thật lâu chúng mình chưa đi chơi với nhau, thật lâu cũng chẳng có những câu chuyện. Mình biết cả hai đứa đang phải vật lội với những công việc mới, và lựa chọn để phấn đấu cho tương lai. Mình bỗng dưng mệt lòng. Hay mình là đứa cả thèm chóng chán? Hẹn 6 tháng nữa, đọc lại những dòng này.