Ngồi nghe anh kể
Ừ thì hôm nay em lại nhớ anh, đã lâu rồi em chưa có thời gian để gặp anh và nụ cười anh dành cho em mỗi khi thấy em, anh lại đưa tay...
Ừ thì hôm nay em lại nhớ anh, đã lâu rồi em chưa có thời gian để gặp anh và nụ cười anh dành cho em mỗi khi thấy em, anh lại đưa tay chào và cười... Chỉ vậy thôi lại khiến tâm trạng hôm đó như lên mây, cười như một con dở mặc cho người xung quanh nhìn em với anh mắt ngờ ngợ.
Hôm nay em nhớ về lần anh và em đang ngồi trong một không gian chỉ có vài người, em đặt quyển sách bên cạnh, thật may là hôm đó em không giở ra và đọc như mọi lần, chỉ để bên cạnh rồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Chả biết sao anh lại đứng bên cạnh, cầm quyển sách lên, nhìn một chút rồi lại đặt xuống... rồi thế là em đã được nói chuyện với anh mà không cần mở lời, trước lúc đó em đã phải tìm kiếm bao nhiêu cớ để mở lời với anh nhưng không dám <3 Anh nói về mọi thứ, về công việc, về những người anh gặp, cảm nhận của anh về cuộc sống, sở thích hay tất tần tật mọi thứ mà anh có thể đề cập đến. Em chợt nhận ra cảm xúc em dành cho anh ngày một lớn... Chỉ thích nghe anh nói, vẻ mặt tươi vui đó khi kể đến việc anh thích. Anh thích đọc sách còn cả thơ nữa, rồi về những kỷ hồi xưa lắc xưa lơ nhưng mà nó hạnh phúc, về những khó khăn anh đã trải. Em cũng chẳng hiểu tại sao anh lại muốn nói những điều đó với em, nhưng em thích vậy, thích được anh dành cả một buổi bình minh nói về câu chuyện của anh. Tất nhiên là em cũng có nói chứ, nhưng em thích nghe giọng và đôi mắt màu nâu của anh mỗi khi anh nhìn em để nói chuyện hơn cơ. Chắc anh vẫn nghĩ em là đứa ít nói và kiệm lời, anh sai rồi, là do em không biết phải nói gì khiến anh vui cơ, em sợ anh không muốn nói chuyện với em nữa, em sợ sẽ như vậy, em sợ rằng nếu em không xuất hiện trước mặt anh đủ thường xuyên thì em cũng dần biến mất khỏi tâm trí của anh như gió vậy. Nhưng có lần, anh gặp em phía bên kia đường, lúc đó em thật sự khó xử vì chẳng biết nên cười hay lơ đi vì anh và em có thân nhau hay là gì của nhau đâu, em còn nghĩ anh còn không nhớ đến mặt em nữa. Rồi bất chợt, em thấy anh đưa tay lên vẫy và cười với em, lúc đó thật sự mọi như xung quanh như nở hoa...
Em không biết nếu như anh quên em đi thì em sẽ cảm thấy như thế nào? Vẫn vùi mình trong guồng quay cuộc sống bận rộn hằng ngày, anh bỗng xuất hiện mang đến em niềm vui nho nhỏ, em cảm ơn vì đã quan tâm đến em.
Em sẽ luôn lắng nghe hay chỉ đơn giản nghe anh tâm sự vào mỗi lần ta gặp nhau như thế, anh chàng vui tính mang nhiều tâm sự.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất