Đã rất lâu rồi không chui vào chốn này viết gì đấy.
Dự định. Nhiều. Ừ thì mình vốn chẳng có gì nhiều để mất, và mình còn trẻ. Hãy cứ cố gắng. Hãy cứ liều lĩnh thế thôi. Sợ nhiều, rồi cũng quen. Dù vẫn sợ run lên. Nhưng biết mình. "Thôi thế là ăn l rồi" :)) - Mr GX said. Nhưng vẫn nhăn nhở. "Mị" của mình bảo: mới bị đời quật vài lần thôi, chưa thấm; kiên cường lên em, mình rèn luyện thôi. Cứng, và mềm.
Chuyện học hành. Sắp tới một cột mốc nữa của sự nghiệp học hành đây. Với cả mình. Cả L. Liệu mình có mơ rồi bỏ đó, mà không đặt bút và bỏ sức bỏ công dựng những bậc thang dần dần đạt tới mục tiêu mà "mơ" không?
Mình đã từng viết rất nhiều, nghĩ rất nhiều những điều đau khổ với "trạng thái" hiện tại của hai đứa. Tự mình nghĩ ra rồi mệt mỏi. Trốn L. Không nhắn tin, mỗi ngày thấy nick sáng không dưới 10 lần (cười) là lại càng khó ở.
Rồi bỗng đứa bạn mình gặp Tuesday. Mình biết cả ba đứa của cái Triangle vớ vẩn ấy. Mình thậm chí đã khóc từa lưa. Buồn cười nhỉ, cứ như mình là người trong cuộc. Nhưng khóc mấy lần chứ không phải một.
Rồi mình có "kèo" tập Yoga. Thế đấy. Vũ trụ luôn luôn ưu đãi mình. Mình rất cảm ơn những tín hiệu thực sự rõ ràng và đáng yêu ấy. Mình tập thở, và bình tâm. Mình lắng nghe mình hơn.
Câu chuyện Tuesday, mình mắt không thấy tai không nghe tâm không phiền nữa, mặc dù bạn Tuesday kia không biết bị gì kích thích mà lượn như cá vàng trước mặt mình hoài. Còn câu chuyện với L. Mình chợt thông suốt. Không thể cưỡng cầu từ một phía được. Vun, thì vun từ hai bên. Có duyên, ắt cuộc đời về sau sẽ còn gắn bó. Mình không hết thương L cho được. Nhưng mình không còn buồn và mệt lòng nhiều nữa. Không gặp nhau cũng tốt. Dần rồi sẽ quen.
Mình bỗng thấy mình đã quá mùi mẫm, quá "vulnerable" (thầy Bob said). Chuyện bé xé ra to.
L bảo mình rảnh quá nên mới nghĩ vớ vẩn suốt ngày. Đây L hài lòng rồi L nhé. Mình ứ thèm rảnh với L nữa đâu. Mình thực sự đã sắp xếp rất nhiều công việc cá nhân để có những buổi đi cùng L, L chắc biết ha? Mà không, thì đành vậy. Trân trọng thời gian 1 năm qua, cảm ơn cậu.
Sắp tới kỷ niệm 1 năm. Mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng rốt cục lại vẫn là một đứa bé, mùi mẫm, giàu trí tưởng tượng, tham công tiếc việc, và chưa biết nói "không".