Hà Nội vào hè, không còn nồm ẩm nữa, nắng lên và gió lộng, cửa sổ hướng đông nam nhà mình được dịp tận dụng tối đa. Gần đây mình bận rộn và stressed quá nên chỗ ngồi cạnh cửa sổ này thường là chỗ mình tập thiền mỗi sáng, vô cùng thư giãn, chiều nay ngồi đây và nhắn tin chia tay bạn trai 3 tháng, trong đầu cũng cảm thấy có một chút lộn xộn nhưng vẫn thư giãn y như là khi thiền vậy.
Khi thiền, người hướng dẫn trong app sẽ nói với mình rằng cứ để cho "thoughts come and go", rằng chuyện đó là bình thường thôi, miễn là mình vẫn hít thở sâu và khi nhận ra có nhiều suy nghĩ quá thì lại tập trung vào cơ thể mình. Thật là đúng nhỉ!
Mình nghĩ đây là một cuộc chia tay văn minh nhất mà mình từng thấy - kết thúc mọi thứ bằng cách tóm gọn trong 2 từ "Pause" và "Okey", chắc phần lớn là vì cái tôi và sự nhạy cảm của 2 đứa lớn đủ để ngăn chặn những sự drama không cần thiết.
Mình nhận ra cái cụm từ "không hợp" mà mình từng nghĩ vô cùng cliché hóa ra lại có ý nghĩa của riêng nó. 2 con người văn minh và hiểu chuyện yêu và tìm hiểu nhau với không một cuộc cãi vã nhưng cứ luôn cảm thấy không ổn, vậy thì đổ tại cái gì ngoài từ "không hợp" đây?
Mình cũng nhận ra sự ích kỷ của mỗi người thật là quan trọng, khi một điều tốt đẹp xảy ra với bạn nhưng bạn cảm thấy mình xứng đáng có được điều đó (và hơn thế) nhiều hơn là cảm thấy biết ơn và cố gắng để giữ gìn điều tốt đẹp ấy, thì chuyện tình yêu bỗng như một cuộc so đo cân não vậy.
Mình cũng nhận ra chúng mình thật ít thời gian để yêu đương, công việc học hành và phấn đấu khiến chúng mình không có thời gian để yêu nhau, để giận hờn, nhiều khi chớm cãi nhau thôi cũng phải dừng lại vì không có thời gian cho drama/nonsense của nhau. Nghĩ cũng tội cho mình ghê.
Chỉ vỏn vẹn 3 tháng thôi nhưng nhiều chuyện nhỉ, mình không cảm thấy buồn lắm, chỉ thấy hơi bối rối vì mối quan hệ giữa những người yêu nhau lại rắc rối đến vậy (dù mình tự thấy bản thân có một bầu kiến thức và kinh nghiệm luôn haha).
Hi vọng là mình sẽ ổn.