Ngồi bên nhau cười nói mặc cho cơ thể đang chết dần.
Tớ không hay viết nhảm vào buổi tối. Buổi tối tớ sẽ thả lỏng. Nấu ăn. Dọn dẹp. Nói chuyện gì đó với mẹ. Đọc hay làm một chút linh tinh....
Tớ không hay viết nhảm vào buổi tối. Buổi tối tớ sẽ thả lỏng. Nấu ăn. Dọn dẹp. Nói chuyện gì đó với mẹ. Đọc hay làm một chút linh tinh. Rồi kết thúc một ngày. Nhưng hôm nay tự dưng tớ muốn viết. Từ cái lúc ăn cơm với cả nhà tớ đã muốn viết ra gì đó.
Lúc tối ăn cơm ở nhà ông bà. Khá đông người. Chi tiết này không quan trọng lắm dầu vậy tớ vẫn nên kể. Tớ múc cho bà nửa bát cháo nhỏ. Bà dạo này chỉ ăn được dăm ba thìa. Tuần trước bà còn ăn được 3 cái bánh mướt nhỏ vào buổi sáng. Bà bảo buổi sáng là lúc bà ăn ngon nhất. Tớ thích ngồi cạnh bà lúc đó nhất. Tuần này bà chỉ ăn được 2 cái, một cách chậm chạp. Mấy hôm nay còn không nổi 2 cái nữa. Dầu vậy, tớ vẫn thích ngồi cạnh bà buổi sáng nhất. Ít nhất lúc đó mọi người cùng ăn đồ giống nhau. Các buổi khác mọi người ăn cơm còn bà ăn cháo. Tớ ghét nhìn người thân mình ăn cháo. Cháo như một biểu tượng của sự ốm. Tớ cũng ghét ăn cháo. Nói đến đây tớ mới sực hiểu. Thì ra bấy lâu nay là tớ ghét cháo. Là ghét cháo. Chứ không phải chuyện ăn cháo.
Sẽ không khác những ngày thường mấy nếu như hôm nay ông không ăn cháo. Ông mới nhổ răng lúc chiều nên không ăn cơm được. Tớ làm cho ông một tô cháo to. Có cần phải "chém mồm" không nhỉ? Ông hẵng còn ăn được lắm. Chỉ là hôm nay răng đau thôi. Rồi ông với bà ngồi gần nhau. Hai người ăn cháo trong im lặng. Dù bên cạnh mọi người đang nói chuyện rôm rả, tớ vẫn chỉ thấy trước mắt tớ là hai ông bà ăn cháo trong im lặng. Hai người già, đang ngồi yên lặng gần nhau, ăn từng thìa cháo, thật chậm. Đột nhiên tớ rầu khủng khiếp. Đúng hơn là lòng tớ nặng đi kinh khủng khiếp. Tớ chẳng muốn ăn nữa dù mọi người có hỏi. Tớ thấy cay cay mũi. Rồi đi ra nhà tắm.
Rồi tớ nhớ đến một bài post của mình trên Instagram cách đây hai năm. Lúc đó tớ đi dạo quanh hồ Gươm thì bắt gặp một cảnh hai ông bà già ,cùng nhau đọc gì đấy, trên một chiếc ghế gỗ cạnh hồ. Lúc đó tớ đi ngang qua rồi, nhưng vẫn phải vội quay lại chụp. Tớ luôn sợ nhỡ mất một thứ gì đó mà có thể không bao giờ quay lại. Hoặc là cảnh đó. Hoặc là cảm xúc đó, sẽ không quay lại một cách y nguyên vẹn tròn như thế.
Bức ảnh đã thật tệ. Nhưng tớ muốn nói là tớ thích lắm cảnh các ông bà già bên cạnh nhau tình cảm. Hoặc chỉ bên nhau lặng yên thôi cũng được. Tớ sẽ tự suy diễn ra là họ đang tình cảm. Tớ thần thánh hoá, vi diệu hoá cảnh con người cùng già đi bên nhau. Còn điều gì ngọt ngào hơn được thế? Hãy kể cháu nghe những sáng những chiều trong suốt mấy chục năm cuộc đời ông bà đã trải qua.
Tớ còn thích điên cuồng hình ảnh bàn tay của những ông đã già rồi nhưng còn đeo nhẫn ngón áp út. Tớ không dám chắc đó là cái nhẫn ông bà trao nhau vào ngày cưới 50 năm trước, nhưng tim tớ mềm nhũn đi trước hình ảnh ấy.
Thôi thì ai nói tớ mơ mộng lãng mạn hoa lá cành gì tớ cũng nhận hết.
Tớ vẫn thích lắm lắm câu Diệu từng nói: Ngồi bên nhau cười nói mặc cho cơ thể đang chết dần. Tự thốt lên còn ngôn từ câu chữ nào đẹp đẽ hơn thế?
Dầu vậy tớ vẫn chưa hiểu tại sao hình ảnh ông bà tớ lúc tối lại làm tớ rưng rưng đến tận bây giờ.
Ngồi bên nhau cười nói mặc cho một cơ thể đang chết dần.
Tớ sực nghĩ ra thế.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất