Thế giới vẫn nằm đó, nhưng thời gian và tuổi tác của bạn cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày. Ngoảnh trước ngoảnh sau là bạn đã 20 tuổi từ bao giờ, mới ngày nào còn chân ướt chân ráo bước vào giảng đường mang theo ước mơ hoài bão trở thành những doanh nhân thành đạt, một kiến trúc sư nổi tiếng, bác sĩ giỏi... hay được xã hội chú trọng đến. Vậy mà thời gian dần trôi, thực tế trường đại học và những gì bạn nhìn thấy từ thực tế đã thay đổi, gần như đã cất đi động lực, đam mê mà bạn hằng nghĩ đến ngày ấy đâu rồi.

Nhanh lắm, bạn rồi sẽ phải đối diện với sinh ly tử biệt, đến thời gian cuối đời có ai chịu đựng được sự vô dụng của một người gần 70, 80 tuổi. Khi mà phải phụ thuộc con cháu, nhờ người giúp việc làm những thứ chỉ đơn giản là cầm cốc nước, đeo chiếc kính viễn hay mang đôi giày, đi đôi tất. Vậy bạn có gì khi kết thúc tuổi 21, 22 rồi kết hôn có con.




Nếu không làm ngay từ hôm nay thì chẳng có ngày mai để nhìn lại thành công bạn làm được từ hôm trước. Nghĩ lại và chuyển tầm nhìn khi bạn còn đang thời sung sức và đầy đủ nhất, khi bạn có cả tình yêu và tuổi trẻ.

Nếu cứ ngồi đó mà ca thán thì dấu chấm câu vẫn chỉ là hết. Bạn cần đi để vạch thành dấu phẩy và dấu hỏi cho những thứ xung quanh để tìm đường đi giải quyết cho nó chứ.

Con gái à! Sống tự do và hạnh phúc không phải quyết định bởi bạn có chỗ dựa vững chắc đến đâu mà là bạn đứng lâu được đến đâu. Bạn có nghĩ chỗ dựa cái mà bạn nghĩ nó vững chãi ấy sẽ có ngày nó lụi tàn và trôi đi mất theo thời gian không. Tuổi trẻ và thời gian không phải là rác để bạn vứt đi........