Mình gặp vài người chuẩn bị khởi nghiệp và cũng có mấy người đang trên đường lập nghiệp. Những người đó họ có năng lượng tích cực, quyết đoán, can đảm, mang trong mình những hoài bão và một ánh mắt khát vọng. Thuở thiếu thời mình đã từng như thế.Họ tâm sự, trò chuyện và hỏi han về bí quyết của sự thành công, một lối sống cân bằng, một mục tiêu hứa hẹn đầy tương lai. Mình chậm lại, hỏi họ có bao giờ làm thêm một - hai tiếng hoặc ở lại rất lâu tại nơi làm việc để hoàn thành check list, hay tò mò thêm gì đó không. Họ bảo không. Mình hỏi tiếp, họ có bao giờ thức đến 1-2h sáng để trăn trở về công việc chưa, hoặc nửa đêm bất chợt 3h sáng bật dậy thực hiện các ý tưởng mà mình mới nảy ra trong mơ, mà một tuần qua bị bí bách.Họ bảo chưa. Mình hỏi thêm, hiện tại họ có dám xé hơn 70% thu nhập của mình để đầu tư vào đầu óc, đi học, mua sách, mua khóa học ứng dụng, thử nghiệm những cái mới. Trải nghiệm những thứ khác biệt hoặc chất lượng. Những sự đầu tư vào giá trị nội tại chứ không hiện hữu trước mắt. Họ bảo không dám, vì không hứng thú, và rủi ro. Mình nhìn chung quanh hành trang, bảo rằng họ có thói quen viết không, nhật ký, kế hoạch, danh sách công việc, thời khóa biểu, check list cá nhân. Viết ra giấy sẽ giúp não bộ vận động tối ưu hơn sử dụng các ứng dụng di động. Họ nói"Chưa bao giờ". Thế thì mình không giúp gì được, vì nếu mình có một công thức thành công dành cho đa số mọi người thì mình đã đi bán khóa học, thành thầy dạy kinh doanh trên khắp cõi mạng. Nhưng mình có thể kể về hành trình của mình, và tư duy của mình qua mỗi giai đoạn để mỗi cá nhân tự đúc kết chọn lọc. Để họ hình dung ý niệm mà mình muốn gieo, rằng việc cố gắng lý giải sự thành công một cách đơn giản hóa để dễ nhân rộng, nó vô tình gạt đi các yếu tố quan trọng khác giúp kiến tạo nên sự thành công. Đó là gia đình, kiến thức, trải nghiệm, tài chính, hoàn cảnh, thời điểm, suy nghĩ, tư duy, lý trí, sức khỏe, mối quan hệ, niềm tin, mục đích, thời tiết, môi trường, chính trị, đầu tư.. Còn rất nhiều yếu tố. Nhưng để bắt đầu, thì cần một thứ mà mình đã cài cắm ở những dòng đầu. Đó không phải là bảo bạn nên làm thêm dù không được trả lương, không khuyến khích bạn thức đến sáng mà ảnh hưởng sức khỏe, không ép buộc bạn phải có sổ tay cá nhân cầu kỳ tốn kém. Mà chỉ là, mức độ bạn trăn trở cho sự nghiệp của mình đến đâu. Nếu sự trăn trở này đủ lớn khiến bạn thật sự mất ăn mất ngủ, làm việc 16 tiếng một ngày nhưng vẫn vui và cảm thấy ý nghĩa. Thì chúc mừng,số phận đã chọn bạn là người thực thi ý tưởng. Cuối tháng năm, tư lự về những dự định tương lai.