Tóc mới, mới cắt hiến được vài hôm
Tóc mới, mới cắt hiến được vài hôm
Năm 18 tuổi, tớ nói với bà ngoại hai: “Ngoại ơi, sau này con không lấy chồng nha ngoại. Con sợ khổ, khổ người ta rồi con cũng khổ. Con sợ mình lại sống cuộc đời như mẹ, sợ gặp phải người đàn ông như ba. Con sợ đứa con mình sinh ra cũng sẽ khổ như con bây giờ, con không muốn lại đ á n h con mình như cách mẹ nó từng bị đ á n h ngày bé, có đứa trẻ nào lại mong mình sinh ra trong một gia đình như thế đâu hả ngoại. Nếu cho con được lựa chọn, con mong mẹ sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn, để chưa bao giờ sinh ra con.” 
Ngoại đáp: “Sao lại nghĩ vậy hả con, con sinh ra là một điều may mắn mà, mấy ngoại thương con lắm. Đời bame khổ cũng là duyên bame phải gặp nhau, nhưng nó cũng chỉ đến ở đời của bame thôi, đến đời con sẽ khác chớ. Như ngoại nè, ngoại lấy chồng vui quá trời, biết là sẽ có lúc này lúc kia nhưng mà chuyện gì mình cũng cùng nhau đi qua được mà. Giờ mấy cậu mấy dì có con rồi thì ông bà ngoại vẫn ở với nhau vui vẻ qua ngày đó thôi con.” 
Nhưng khó lắm, làm sao bắt một đứa trẻ sinh ra trong gia đình khi mà “c h i ế n tranh lạnh” diễn ra liên miên như cơm bữa có một niềm tin mãnh liệt vào hôn nhân cho được. Bởi vốn dĩ, nó chưa từng được xây dựng niềm tin ở chính gốc rễ của sự hạnh phúc kia mà.  
“Bame mày lại c.h.i.ế.n tranh lạnh à?” 
Câu hỏi từ dì Phượng khiến tớ cứng đờ người khi còn học lớp 6, nước mắt cứ thế chảy ngược vào trong. Biết nói gì thêm bây giờ, chỉ biết gật đầu cho xong. Chát quá, vị chát của nước mắt xát vào nỗi đau bên trong. Cứ ngỡ sau bao năm mình đủ lì lợm để khi viết chẳng thấy hề hấn là mấy. Nếu nói không nhói, là tớ đang không tôn trọng cảm xúc của chính mình lúc này, như thế thì tệ với bản thân lắm.  
Trên khóe mắt nơi thân thể không ngừng run lên vẫn trào ra những đợt nước khiến hai mắt ran rát. Nỗi sợ bị đánh sao mà ăn mòn tâm hồn người ta đến thế, khiến trái tim mục rỗng và biến chất. 
Mọi người khen tớ mũi đẹp, chiếc mũi cao được di truyền từ ba, điều mà biết bao người ao ước. Nhưng mọi người đâu biết, tớ từng ghét cay ghét đắng mũi của mình vì tuổi thơ gắn liền với những cái bạt tai như trời giáng, sau cảm giác xây xẩm thứ đọng lại trong ký ức là hình ảnh máu không ngừng nhỏ giọt trên sàn rồi thấm xuống áo. 
Mọi người nói tớ hiền, nhưng mọi người đâu biết mỗi ngày thức dậy tớ đều đấu tranh với con q u ỷ bên trong. B ạ o l ự c thấm vào nó dù khước từ vô số lần, điều tớ có thể làm là không giải quyết vấn đề bằng b ạ o l ự c để nó không lớn thêm. Dùng đến nó, tớ thấy mình hèn kém và nhu nhược vô cùng. 
Dạo này tự khen mình xinh và tự chụp ảnh nhiều hơn không phải vì tớ thấy mình xinh. Tớ chỉ ngầm nói với những tàn tích đang hiện hữu trên cơ thể mình rằng:
“Tao biết mày cũng ghét chính mình, nhưng chuyện đã lỡ, mình đâu quay lại quá khứ được nữa. Mình cũng đâu trách móc họ được, nên là yêu thương những vết s ẹ o đó hơn một chút, nếu nó biết mày ghét nó, nó sẽ buồn lắm, vì nó đâu muốn ở trên cơ thể này khiến mày đau lòng nhiều thế” 
-
Với tớ, hôn nhân không phải là đích đến càng không phải là nhiệm vụ. Tớ chưa bao giờ nghĩ khi bước vào mối quan hệ nào đó, mình phải nhất quyết tiến đến hôn nhân với họ. Những dự định ở tương gần sẽ có họ, nhưng không coi họ là cả thế giới, thiếu họ cuộc đời mình vẫn tiếp diễn đó thôi. Cuộc đời mình còn nhiều thứ sắc màu hơn việc xoay quanh cố định ai đó. Bữa tiệc dù có nhộn nhịp đến mấy thì cũng đến lúc tàn, vui đến mấy thì người vẫn sẽ tan. Dù trời vừa hửng hay xế tà, nắng gắt hay mưa tầm tã, thì người vẫn sẽ đi. Cuộc sống vốn đã nhiều nỗi lo như vậy, cớ sao lại o ép đến thế. Đặt lên vai đối phương tảng đá lớn vô hình, sẽ khổ lắm. 
Điều tớ mong cầu chỉ đơn giản là hãy đến với tớ bằng sự chân thành, thực sự nghiêm túc. Tớ không bước vào một mối quan hệ mà ai đó coi tớ là cả thế giới, và mong cầu cả hai lấy nhau sau một thời gian tìm hiểu. Càng không muốn tiến tới người khiến tâm hồn mình tàn lụi bằng những lời hứa mĩ miều nhưng chẳng có lấy một hành động thiết thực. 
Saigon  28102024  |  00:30 
 Đêm nay, bầu trời Sài Gòn vẫn không ngừng giận dỗi.