Ngoại giao cây tre và hai gã khổng lồ
14 đối tác chiến lược vào năm 2025, bạn với tất cả mọi người. Chiến lược từng là thiên tài, cho đến khi hai siêu cường bắt đầu đếm lá phiếu.
14 đối tác chiến lược vào năm 2025, bạn với tất cả mọi người. Chiến lược từng là thiên tài, cho đến khi hai siêu cường bắt đầu đếm lá phiếu.
Người Việt Nam trồng tre không phải vì tre đẹp. Tre mọc nhanh, chịu hạn và giữ đất tốt. Khi bão đến, tre không đứng thẳng như gỗ cứng để rồi gãy đôi; tre cúi xuống để rồi đứng dậy hiên ngang. Quan trọng hơn, tre không đứng một mình mà mọc thành bụi, rễ đan vào nhau bên dưới mặt đất, và chính cái mạng rễ vô hình đó mới là thứ giữ cho cả bụi tre không bị bật gốc.
Các nhà ngoại giao Việt Nam chọn hình ảnh này không phải ngẫu nhiên. Nhưng năm 2026, cây tre đang đứng giữa hai gã khổng lồ đánh nhau và mảnh đất dưới gốc rễ là thứ cả hai đều muốn.
Kỷ lục và nghịch lý
Năm 2025, Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia - kỷ lục lịch sử và cũng là một nghịch lý: Mỹ và Trung Quốc cùng nằm trong danh sách đó. Nhìn vào đó, người ta có thể nghĩ: đây là thành công của ngoại giao đa phương. Việt Nam bạn với tất cả mọi người.
Nhưng trong địa chính trị, “bạn với tất cả” thường là cách nói khác của “không ai nợ mình điều gì.” Lịch sử có một bài học lạnh người: những quốc gia có nhiều bạn nhất đôi khi là những quốc gia bị bỏ rơi đầu tiên, vì ai cũng nghĩ người kia sẽ bảo vệ họ.

Khi kinh tế trở thành vũ khí mới
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung không phải là tranh chấp về thuế quan. Không ai ở Mỹ hay Trung Quốc thực sự mất ngủ vì mức thuế nhập khẩu tăng thêm vài điểm phần trăm.
Cái đang xảy ra lớn hơn nhiều. Đây là cuộc chiến về ai sẽ viết luật chơi cho thế kỷ này, về chip bán dẫn tiên tiến, về hạ tầng 5G và 6G trải khắp địa cầu, về dữ liệu của hàng tỷ người được lưu trữ trên máy chủ của ai, theo pháp luật của nước nào, phục vụ lợi ích của ai. Amkor Technology (tập đoàn Hàn Quốc) rót hơn 1,6 tỷ USD vào Bắc Ninh cuối năm 2024 - đầu năm 2025 (trích dẫn). Với Mỹ, đó là chuỗi cung ứng được bảo vệ. Với Trung Quốc, điều này có thể mang hàm ý Việt Nam đang giúp Mỹ tách rời.
Thứ duy nhất không uốn được
Để hiểu tại sao Việt Nam không muốn chọn phe và tại sao đó không phải là sự lựa chọn thiếu lập trường, cần nhớ lại một sự kiện năm 1995.
Khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt quyết định bình thường hóa quan hệ với Mỹ, ông biết rõ mình đang làm gì: xích lại gần kẻ thù cũ chưa đầy hai mươi năm sau khi chiến tranh kết thúc, trong khi vẫn duy trì quan hệ đặc biệt với Trung Quốc và giữ nguyên hệ thống chính trị một đảng. Đó là một hành động cân bằng đòi hỏi bản lĩnh chính trị hiếm có và nó thành công vì nó xuất phát từ một nguyên tắc nhất quán: Việt Nam không phụ thuộc vào ai.

Nguyên tắc đó không học được từ sách giáo khoa ngoại giao. Nó được trả bằng nghìn năm mất nước, trăm năm nô lệ và những thế hệ phải chọn giữa sinh tồn và phẩm giá, rồi chọn cả hai. Không phụ thuộc vào ai không phải là chiến lược của Việt Nam. Đó là ADN, là gốc rễ. Người ta có thể uốn một cái cây, còn gốc rễ của nó thì không thể.
Vấn đề là, trong cuộc cạnh tranh công nghệ và chuỗi cung ứng hiện tại, cả Mỹ lẫn Trung Quốc đang ép Việt Nam không chỉ uốn mình mà còn phải di chuyển cả gốc. Không phải bằng vũ lực, mà bằng cách tái cấu trúc môi trường kinh tế nhằm đặt Việt Nam khó giữ thế trung lập, dù muốn hay không.
Chuỗi cung ứng, Biển Đông, và chip bán dẫn
Chuỗi cung ứng đang chọn thay Việt Nam. Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ gần 120 tỷ USD, chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, con số cao nhất từ trước đến nay. Cùng lúc đó, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc hơn 114 tỷ USD, phần lớn là nguyên liệu và linh kiện đầu vào phục vụ chính những hàng hóa xuất sang Mỹ. Việt Nam đang mua nguyên liệu từ Trung Quốc để bán thành phẩm cho Mỹ. Chuỗi phụ thuộc kép không thể được giải quyết bằng tuyên bố ngoại giao và cả hai phía đều biết điều đó.
Biển Đông là nơi gốc rễ bị thử thách nhất. Trong nhiều thập kỷ, Việt Nam đã chọn một con đường đặc biệt ở vùng biển này: kiên trì theo đuổi luật pháp quốc tế, không leo thang quân sự, không khuất phục nhưng cũng không để xung đột phá vỡ quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Đó là sự thể hiện rõ nhất của ngoại giao cây tre: cứng về nguyên tắc, linh hoạt về phương tiện. Nhưng mỗi lần tàu hải cảnh Trung Quốc va chạm với tàu cá Việt Nam, mỗi lần Trung Quốc đơn phương thay đổi hiện trạng ở các đảo tranh chấp thì cái giá của sự kiên nhẫn ngày càng đắt hơn.
Công nghệ là chiến trường mới, tàn nhẫn hơn vì nó ẩn mình trong những quyết định kinh doanh tưởng chừng vô hại. Đến cuối năm 2024, Việt Nam thu hút 174 dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn với tổng vốn đăng ký 11,6 tỷ USD, gần như toàn bộ đến từ các tập đoàn Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Chính phủ đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư chip vào năm 2030 và đưa doanh thu ngành bán dẫn lên 25 tỷ USD trong cùng giai đoạn. Một lá phiếu địa chính trị rõ ràng dù không ai gọi tên.

Câu hỏi mà ít ai dám đặt ra
Bài toán của Việt Nam thường được nhìn từ một phía: Việt Nam phải làm gì giữa hai siêu cường? Nhưng có một câu hỏi quan trọng hơn và ít được đặt ra hơn: hai siêu cường thực sự muốn gì từ Việt Nam và điều đó có nhất quán không?
Mỹ muốn Việt Nam trong chuỗi cung ứng chip và công nghệ, nhưng không muốn một đồng minh quân sự chính thức, vì điều đó sẽ kéo Mỹ vào tranh chấp Biển Đông theo những cách không thể kiểm soát. Trung Quốc muốn Việt Nam không nghiêng về phía Mỹ, nhưng cũng không muốn một Việt Nam quá bất ổn ở sườn phía Nam. Cả hai đều có lý do riêng để Việt Nam tiếp tục mơ hồ, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
Đó là lý do thực sự tại sao chiến lược cây tre vẫn còn không gian để tồn tại. Không phải vì Việt Nam đủ khéo léo để không ai ép được, mà vì cả hai siêu cường chưa thấy lợi ích trong việc ép. Khi điều kiện đó thay đổi và lịch sử cho thấy nó luôn thay đổi, câu hỏi sẽ không còn là Việt Nam có muốn chọn không. Câu hỏi sẽ là Việt Nam có sẵn sàng để chọn từ thế mạnh, thay vì bị đẩy vào góc tường.
Có thể tham chiếu đến bài học của Philippines. Sau khi tàu hải cảnh Trung Quốc bắn laser vào tàu cảnh sát biển của họ năm 2023, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xoay hẳn về phía Mỹ. Philippines và Việt Nam đang đối mặt với những thách thức tương đồng, nhưng “công cụ” trong tay hai quốc gia lại khác nhau cơ bản:
Philippines (Mô hình Đồng minh): Với Hiệp ước Phòng thủ Chung (MDT) năm 1951, Philippines có một cam kết pháp lý rằng Mỹ sẽ can thiệp nếu lực lượng vũ trang của họ bị tấn công. Điều này cho phép Tổng thống Marcos Jr. thực hiện chiến lược “công khai hóa” (assertive transparency) bao gồm quay phim, chụp ảnh và công bố rộng rãi các hành động của tàu Trung Quốc để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
Việt Nam (Mô hình Độc lập tự chủ): Việt Nam kiên trì chính sách “4 Không”. Việc không liên minh quân sự giúp Việt Nam giữ được sự tự chủ cao nhất, tránh bị kéo vào cuộc đối đầu giữa các đại cường. Vì vậy, khi không có “tấm lưới an toàn” là một liên minh quân sự, Việt Nam phải dựa hoàn toàn vào thực lực nội sinh và khả năng ngoại giao khéo léo để răn đe.
Ngoại giao cây tre của Việt Nam không phải là sự thiếu lập trường. Đó là một lập trường được đúc kết từ lịch sử, có gốc rễ sâu và có logic riêng của nó mà người ngoài dễ nhầm với sự thiếu quyết đoán. Câu hỏi không phải là chiến lược này đúng hay sai. Câu hỏi là nó còn đủ thời gian để tiếp tục hoạt động không, trong một thế giới mà không gian cho những nước đang lớn ngày càng khắc nghiệt và thu hẹp. Cây tre không uốn mình trước gió. Nhưng gió năm 2026 lại đến từ nhiều hướng.
Bài viết phản ánh góc nhìn phân tích địa chính trị độc lập. Các nhận định về chính sách ngoại giao dựa trên thông tin công khai tính đến đầu năm 2026.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

