Ngoại giao Cây tre Việt Nam: “Đi giữa hai làn đạn” hay chiến lược sinh tồn khôn ngoan?
Cốc cà phê của sếp còn chưa kịp nguội thì đã nghe anh trầm ngâm buông một câu, đại ý là về cái câu nói nổi tiếng mà chắc ai cũng từng nghe: “thằng nào đi hai hàng dễ ăn đạn trước” (the one that walk both lines gets shot first).
Sáng nay Hà Nội nắng nhẹ, thời tiết thoải mái ở mức vừa phải, đến công ty, tôi ghé qua phòng sếp trao đổi nhanh mấy ý công việc. Cốc cà phê của sếp còn chưa kịp nguội thì đã nghe anh trầm ngâm buông một câu, đại ý là về cái câu nói nổi tiếng mà chắc ai cũng từng nghe: “thằng nào đi hai hàng dễ ăn đạn trước” (the one that walk both lines gets shot first).
Chuyện là, Sếp tôi (và chắc nhiều người khác nữa) vừa đọc tin tức về việc Tổng thống Mỹ trong một phát biểu lại réo tên Việt Nam, đúng vào cái thời điểm mà phái đoàn cấp cao Trung Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội. Nghe xong tự nhiên thấy… “chuẩn bài” đến lạ! Cái cảm giác mình đang yên đang lành bỗng dưng bị réo tên trong câu chuyện của “người lớn” nó cứ sao sao ấy nhỉ? Chính cái sự kiện này, cộng với câu nói đầy ẩn ý của Sếp, làm tôi phải ngồi xuống gõ vài dòng này. Liệu cái thế “ngoại giao cây tre” mà Việt Nam đang theo đuổi có thực sự là đang “đi hai hàng” và tiềm ẩn nguy cơ “ăn đạn” như người ta vẫn nói?
Sân chơi của những người khổng lồ (và chúng ta ở giữa)
Khỏi phải nói nhiều, cục diện thế giới giờ như một bàn cờ mà hai kỳ thủ mạnh nhất là Mỹ và Trung Quốc đang liên tục đi những nước cờ làm thay đổi cả bàn cờ. Từ thương mại, công nghệ đến ảnh hưởng địa chính trị, hai ông lớn này “va chạm” nhau chan chát. Và Việt Nam, với vị trí địa lý chiến lược và vai trò ngày càng tăng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, muốn hay không cũng bị cuốn vào cái vòng xoáy đó.

Cái vụ Tổng thống Mỹ réo tên Việt Nam đúng lúc ta đang đón khách quan trọng từ phương Bắc là một ví dụ không thể điển hình hơn. Nó cho thấy thế giới đang nhìn vào Việt Nam, xem chúng ta nghiêng về đâu, ứng xử thế nào. Áp lực là có thật. Ngồi không đôi khi cũng “dính đạn” comment, huống chi là những quyết sách đối ngoại quan trọng.
Ngoại giao Cây tre: Linh hoạt chứ không phải ba phải!
Nhắc đến đây, phải nói lại cho rõ về cái gọi là “ngoại giao cây tre”. Nhiều người cứ nghĩ đơn giản là gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng làm hài lòng cả hai bên. Nhưng không hẳn! Triết lý của nó sâu sắc hơn nhiều: “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”.

- Gốc vững: Là lợi ích quốc gia, dân tộc, là độc lập, chủ quyền, là đường lối đối ngoại tự chủ. Cái này là bất biến, là nền tảng không thể lay chuyển.
-Thân chắc: Là sức mạnh nội tại, là sự đoàn kết, là nền kinh tế vững vàng.
-Cành uyển chuyển: Đây mới là phần “tre” nhất! Tức là linh hoạt, mềm dẻo trong sách lược, tùy đối tượng, tùy thời điểm. Biết lúc nào cần cứng rắn, lúc nào cần mềm mỏng, nhưng tất cả đều phải xoay quanh cái “gốc vững” kia.
Nó giống như nghệ thuật giữ thăng bằng trên dây giữa hai tòa nhà chọc trời vậy. Tim phải đủ lớn, chân phải đủ vững và mắt phải nhìn thật xa. Nó không phải là đứng im một chỗ chờ xem ai bắn mình trước, mà là chủ động di chuyển, giữ thăng bằng để không bị rơi (hoặc bị bắn).
Rủi ro? Luôn luôn có! Nhưng cơ hội cũng song hành
Thẳng thắn mà nói, Sếp tôi có cái lý của Sếp. Đi trên dây thì không thể tránh được rủi ro. Một cơn gió lạ (một phát biểu bất ngờ, một chính sách mới từ các nước lớn), một bước chân lỗi nhịp (một quyết sách sai lầm của mình) đều có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Bị hiểu lầm, bị gây sức ép kinh tế, bị đặt vào thế khó xử… tất cả đều có thể xảy ra. Nguy cơ “ăn đạn” là hiện hữu.
Cái thế khó này đôi khi lại mở ra những cơ hội không ngờ. Chính sự cạnh tranh Mỹ-Trung đã thúc đẩy sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, và Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn. Việc không “chọn phe” cực đoan giúp chúng ta có không gian để hợp tác với nhiều đối tác khác nhau, đa dạng hóa thị trường, đa phương hóa quan hệ (tham gia CPTPP, EVFTA, RCEP…). Nó giống như trong cái khó lại ló cái khôn, trong cái “ép” lại tìm thấy lối ra.
Tạm kết
Vậy rốt cuộc, “cây tre” Việt Nam có sợ “ăn đạn” như lời Sếp (và câu nói kia) ám chỉ không? Tôi nghĩ, sợ thì chắc là không, nhưng cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng thì chắc chắn là có. Đây là một ván cờ cân não, đòi hỏi sự tỉnh táo, khéo léo và bản lĩnh. Mỗi bước đi đều phải được cân nhắc kỹ càng, vừa phải bảo vệ được lợi ích quốc gia, vừa phải giữ được hòa khí, vừa phải thích ứng được với thời cuộc.
Có lẽ, thay vì sợ “ăn đạn”, chúng ta đang học cách “né đạn” và thậm chí là “lướt” trên chính những làn đạn đó. Khó đấy, thử thách đấy, nhưng biết sao được, đó dường như đã là “chất” của cây tre Việt Nam rồi!
15/04/2025.
Minh Hiếu

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
