Chuyến bay đáp muộn hơn dự kiến tận 2 tiếng khiến chiếc bụng của tôi đình công liên hồi. Kiểu này chắc phải 2 tô phở nhiều hành thêm đôi quẩy, 1 trứng trần và bình trà đá mới lấp được khoảng trống ẩm thực Việt Nam suốt 5 năm. Rồi mai mình sẽ đón bình minh vào sáng muộn, đạp con xe 1 vòng Hồ Tây và tất nhiên phải đánh thức tâm hồn bằng chút cà phê đen đá không đường chuẩn người Việt rồi. Nghĩ thôi cũng thấy 1 ngày quá đã.
Tôi vội vã xách hành lí lên taxi của khách sạn đặt trước. Nói là hành lí nhưng chỉ chiếc balo con con, đống còn lại sẽ được chuyển về sau. Chưa bao giờ tôi nghĩ lần trở về này lại nhẹ nhàng đến thế. Không lỉnh kỉnh quà tặng, không người đón đưa hồ hởi cũng chẳng kế hoạch cho bất cứ ai. Bước chân tôi cứ thế lạc trong đám đông lộn xộn cảm xúc rồi khuất vào chiếc taxi đợi sẵn bên lề lối vào sân bay.
Hà nội vào cuối thu rồi. Cái se lạnh nối nhau lùa qua những cung đường, trêu tức những con người quên áo khoác đang hối hả về nhà không quên gửi kèm một chút mưa lây phây khó chịu. Dù sống một khoảnh thời gian khá dài bên trời Âu thường xuyên băng tuyết nhưng tôi không tránh khỏi cú sốc thời tiết này. Không hiểu sao hồi đó, chỉ với chiếc áo mỏng tang, tôi vẫn hồn nhiên đạp xe đi tìm cho bằng mùi ngô nướng ven đường. Vừa nghĩ tôi vừa co người nhẹ trong chiếc cadigan dày, tay không quên mân mê những giọt nước chảy ngoài cửa xe.
Đang mơ màng trong những ánh đèn đường, tiếng chuông điện thoại dội đến khiến tôi giật mình bừng tỉnh như một tên trộm vừa ngủ quên trong căn nhà hắn vừa "ghé thăm" (Câu này tôi học được từ một nhỏ bạn hồi năm 2 Đại học, chẳng hiểu sao giờ dùng nhiều đến nỗi chủ nhân lời nói phải ép bỏ.). Chiếc điện thoại để âm lượng hết mức nhưng lại ngu ngốc chết chìm trong chiếc túi cỡ 3 gang tay làm tôi càng thêm cuống. Sau một hồi đảo ngang dọc thế giới đồ đạc, chiếc điện thoại cũng ngoan ngoãn lọt vào tay tôi.
- Alo, cháu nghe. "Về đến nơi rồi hả, dì chờ mãi không thấy liên lạc, sợ chuyến bay có vấn đề gì". "Cháu về rồi, mai cháu gọi lại dì nhé, cháu hơi mệt". "Ừ, mai dậy thì về thăm bố đi nhé."
Tôi sững lại, mặc kệ tiếng dập máy bên kia đầu dây. Cái tên khiến tôi bất ngờ vì rất lâu rồi chưa được nhắc tới trong cuộc sống. Cái tên chỉ mất chưa tới 7 nốt nhạc làm nước mắt tôi rơi. Tôi không phải người quá cảm xúc nhưng chỉ vì 1 từ thôi lại bị đánh gục dễ dàng như vậy. Tâm trí tôi rối loạn đến mức tài xế phải hỏi lại 2 lần.
"Em về khách sạn luôn hay muốn đi ăn trước để anh rẽ". "Anh cho em về khách...". "À không, cho em đến...." Sự bối rối rõ trong từng câu đứt gãy và cụt ngủn. Chính tôi không nhớ mình cần làm gì tiếp theo. Mọi tính toán, kế hoạch của nửa tiếng trước như vừa bỏ trốn, để lại trong tôi sự mơ hồ.
"Thôi anh cho em về...." Sau một hồi tranh đấu, tôi order một chiếc địa chỉ lạ với a tài xế, chiếc địa chỉ 5 năm rồi tôi chưa nhắc lại.
Chiếc xe đỗ kịch lại đầu con hẻm không ánh đèn. Cái tối của nó gợn chút ghê sợ khiến anh tài xế phải hỏi khẽ: "Em có cần anh đứng đầu hẻm rọi đèn cho bước vào không?