Gửi em
Giờ này em đang nơi đâu? Em hẳn đang nhìn qua khung cửa lắng nghe tiếng mưa rơi, nhìn vào khoảng không xa xăm, nếm vị ngọt của màn đêm, sự tĩnh lặng mà mưa đến để tắm mát cho tâm hồn. Anh mong em bình yên. Anh đã biết lỗi rồi, anh đang tìm đường quay trở về. Em đã để lại dấu tích trong cuộc đời anh, anh biết ơn em vì đã đi cùng anh trong một dấu lặng trôi trên dòng nước cuốn mang tên cuộc đời.
Anh nhớ về dòng sông tuổi thơ bé, những buổi chiều hè nắng như đổ lửa, rong ruổi trong những con hẻm nhỏ, mưa trút trên đầu, mà đám tụi anh vẫn cứ lần mò, vẫn cứ đi. Nỗi sợ hãi dường như chẳng làm anh chùn bước. Anh đã nằm rất lâu trên đồng cỏ, chờ cho người khô ráo trước khi về nhà.
Anh đã không còn là cậu bé ngày đó, cũng như anh đã không còn là anh khi tụi mình bước qua nhau và em cũng thế. Những điều đã đi qua. Cách gần nhất để đến với con người mình là thành thật. Anh tin điều đó. Ngay bây giờ đây, có một nỗi buồn lặng lẽ nở trồi trên đám lá xanh sau nhà, nó lan ra khắp không gian, anh đã tắt hết đèn, cả cơ thể anh chìm trong màn đêm bồng bềnh, nó đang chảy khắp mọi nơi, mưa vẫn còn bên ngoài cửa, anh biết mình phải sống. Sống thôi. Như mưa đến. Đôi khi anh sợ, đôi khi anh chùn bước, đôi khi anh mò vào những con đường cụt, chẳng có lối thoát nào. Anh biết mình đã bớt hèn so với dạo trước, nhưng đầu anh vẫn là mớ bòng bong, thỉnh thoảng có những phút hân hoan khi trực nhận ra điều gì đó. Rồi khoảnh khắc ấy cũng qua đi. Nhưng không sao cả, đúng không em, chỉ cần giây phút ấy đến, anh chỉ mong mình sống trọn vẹn khoảnh khắc ấy mà không bỏ lỡ.
Anh đang gần với cơ thể mình hơn, anh đã hút ít thuốc lại, ít ra, anh không còn muốn hút trong sự vô thức, hút mà không biết mình đang hút, anh tập làm mọi thứ trong từng giây trôi qua, có những lúc anh hay quên, thỉnh thoảng anh lại mải chạy theo suy nghĩ, nó dẫn anh đi, mùi của kí ức vọng về, anh lại tự trách mình, anh lại sống trong những cảm giác lầm lỗi, với những nếu mà và giá như, buồn cười nhỉ. Anh đã luôn như thế, chẳng biết trân trọng điều gì cả, để khi nó trôi qua tay thì mới nhận ra. Nhưng nó cũng đúng cả đấy thôi, thân lừa ưa nặng, phải té mới biết đau, phải tát mới tỉnh, thế nên khi nhìn sâu vào mọi thứ, anh biết mọi thứ đều đúng ở nơi nó cần ở. Dĩ nhiên, anh chẳng muốn phải lặp lại những điều đã cũ. Con người là một sinh vật cố chấp, những thói quen đã ăn mòn, những niềm tin đã bào nhẵn sự tự tri giác. Quá dễ để tự huỷ hoại.
Có lẽ quãng thời gian này thực sự tốt với anh, chẳng còn cách nào khác ngoài việc anh phải tự đối diện với chính mình, thì ra trước giờ anh vẫn cứ đi tìm điều gì đó ở bên ngoài anh mà anh cứ ngỡ đó là anh, sự ngộ nhận, vì thế, anh vẫn thường nhớ về cái quá khứ anh để em lại một mình, những lần em khóc, những điều ấm áp em đã để lại, em không còn ở đó, dĩ nhiên, điều em để lại là tình yêu thương. À thì ra là thế, khi anh hiểu ra một điều gì đó, anh vẫn hay tự nhẩm lại trong đầu mình. Anh đã lựa chọn, chắc chắn rồi. Tâm trí thì vẫn cứ muốn bám víu, bám víu vào một thứ đã không còn. Anh vẫn tự hỏi, phải còn điều gì ở lại chứ? Không phải là những kí ức, mà điều gì đó sâu hơn, anh đã có câu trả lời cho mình. Thế nên đây là điều cuối cùng anh muốn viết ra, để chấm dứt, để bước tiếp, để sống.
Anh biết những con chữ này cuối cùng cũng sẽ trôi vào dĩ vãng. Trôi về nơi không có gì. Có khi ngày mai, anh sẽ chẳng còn nhớ đến nó nữa. Bước đi trên con đường, lặng lẽ nhìn ngắm mọi thứ và để tất cả mọi thứ lại phía sau. Anh không muốn mình phải bỏ lỡ nữa. Đó là một lời hứa. Anh hứa với cái cây đằng sau nhà, đám dây leo mỗi ngày vẫn vươn thêm chút ít. Thời gian cứ tuột dần về phía sau. Cũng tốt thôi.
Chào em.