Câu chuyện xoay quanh một đám trẻ con ở xóm nghèo Tây Nam Bộ xa xôi nào đó của những năm đầu thập niên 2000.
Vũ Vân hôm nay vào lớp 1. Từ sáng sớm, nó đã hí hửng chạy ra chạy vào chỉ để ngắm nhìn mình trong chiếc áo trắng tinh tươm mà mẹ đã ủi phẳng phiu.
Nhà nó nằm lọt thỏm trong khu “kinh cùng cứt vịt”. Mẹ Vũ Vân thường chòng ghẹo như thế mỗi khi nói về xuất thân của nó. Mẹ nó gọi như thế cũng có phần chính xác vì khu này cách biệt hẳn với đường phố rộn ràng phía ngoài Sông Lớn. Xóm nhỏ chỉ có khoảng mươi hộ dân mà nhà nào nhà mấy cách xa nhau cả mấy cánh đồng. May mắn, nhà ông bà Tư liền xác bên nhà nó nên cũng có người nói chuyện tình tang mỗi buổi tối sao giăng mắc đầy trời.
Vũ Vân đã quen với cái không gian quẩn quanh chỉ có ruộng đồng làm bạn nên chẳng lấy làm buồn phiền. Ngược lại, nó còn cực kỳ yêu mến mọi thứ thuộc về nơi đây: Mùa mạ non xanh mơn mởn, mùa lúa làm đồng ngậm sữa thơm thơm, mùa lúa chín vàng ngập ánh mắt, mùa đốt đồng khói luồn lách vào từng nếp nhà.  
Nhưng ngặt một nỗi, muốn vào nhà Vũ Vân thuận tiện nhất chỉ có thể đi bằng đường sông luồn lách qua con kênh nhỏ dẫn nước vào đồng. Còn nếu muốn đi bằng đường bộ phải có can đảm đi qua những cây cầu khỉ chông chênh, chắp vá bằng những đoạn tre thô sơ, cọ kẹ ken két dù bước chân rất nhẹ. Chỉ cần sơ sẩy một giây cũng có thể ngã đùng xuống sông. Mẹ Vũ Vân không đủ yên tâm để đứa bé chỉ mới 6 tuổi mò mẫm trên những cây cầu như thế.
Chiếc xuồng buộc cặp mé sông đã sẵn sàng “tác chiến” chỉ đợi mẹ ra hiệu. Cả tuần qua, cha nó đã ngồi đục đẽo cây dầm cho bóng nhoáng để mẹ chở Vũ Vân đến trường. Vậy mà mẹ vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẵn sàng chở nó đi học.
- Ủa, sao chưa đi nữa mẹ?
Vũ Vân lòng nóng như lửa đốt. Mặt mày nhăn nhó vì nó sợ trễ buổi học đầu tiên trong cuộc đời mình. Mẹ nó dường như không để ý đến lời nói của cô con gái mà vẫn đang trông ngóng về phía cánh đồng xa xa kia. Mắt mẹ chợt rực sáng.
Hai bóng người nhỏ thó phía xa kia đang tiến lại ngày một gần hơn. Một trai, một gái. Áo chúng ố vàng chuyển sang màu cháo lòng và rộng thùng thình. Chúng như bị lọt tót vào đống vải bùi nhùi và nhăn nhúm ấy. Nhìn áo chúng, rồi nhìn lại chiếc áo trắng của mình, Vũ Vân thấy mình đẳng cấp hơn một bậc. Nó nhìn 2 đứa trẻ bằng ánh mắt săm soi và đầy nghi vấn. Thằng nhỏ tóc vàng hoe. Những đầu ngón tay, ngón chân đen xì những đất. Vũ Vân hơi lùi lại. Nó nhìn sang nhỏ con gái. Tuy có khá khẳm hơn thằng con trai đôi chút, nhưng cái đầu rối bù xù của nó khiến Vũ Vân không mấy thiện cảm. Hai đứa nhỏ cũng ngó nghiêng nhìn Vũ Vân rồi nhìn mẹ nó. Không để tụi nhóc tiếp tục im lặng nữa, mẹ Vũ Vân cười tươi:
- Vô đây, cởi áo ra, cô ủi lại cho, bèo nhèo quá vậy trời? Mẹ hai đứa cũng thiệt tình. Giọng mẹ Vũ Vân có phần hờn trách nhưng đôi môi vẫn giữ nụ cười.
Ủi áo cho hai đứa nhóc xong, mẹ Vũ Vân tiếp tục chải tóc cho nhỏ con gái. Vũ Vân ngớ người không biết chuyện gì xảy ra trong buổi sáng hôm nay. Nhưng thấy mẹ ân cần với 2 người khách lạ, nó ra vẻ không hài lòng ra mặt. Không thể tự mình giải quyết hết bức bối, Vũ Vân lên tiếng bực tức:
- Hai người này là ai vậy mẹ?
- Con chú Hai nhà ở bụi chuối xa xa kìa. Từ nay, con sẽ có bạn đi học chung. Vừa nói, mẹ Vũ Vân vừa chỉ tay về phía căn nhà nằm núp sau cả rừng chuối tù mù xa tít cả cây số.
- Mẹ 2 bạn đâu? Sao lại đi chung với con? Vũ Vân tiếp tục thắc mắc. Trong giọng nói, có phần ấm ức vì phải chia sẻ mẹ với hai người hoàn toàn xa lạ.
- Tại vì mẹ các bạn mắc công chuyện rồi. Đi chung mình lại vui hơn, con không thích hả? Mẹ Vũ Vân có vẻ không hài lòng với thái độ của cô con gái. 
- Đi với mẹ là vui nhất. Vũ Vân mặt bí xị.
- Bớt nịnh nọt đi. Mẹ nó mắng yêu. Đây là bạn Điền Minh, còn đây là bạn Điền Kim. Bạn Điền Minh lớn hơn con 1 tuổi nhưng đi học trễ. Còn bạn Điền Kim thì bằng tuổi của con.
Vũ Vân dường như chẳng quan tâm đến màn giới thiệu khá buồn tẻ của mẹ. Nó đang băn khoăn không biết hai đứa nhóc sẽ đi học cùng nó bao lâu. Nghĩ tới đó, nó thở dài thườn thượt.
- Đi đi mẹ! Nó kéo tay mẹ mà không thèm quan tâm tới hai người bạn mới.
Hai đứa trẻ đi tò tò theo mẹ Vũ Vân. Mẹ kéo dây lòi tói lên xuồng bế Vũ Vân xuống trước rồi lần lượt Điền Minh và Điền Kim.
Nó nhướn mày nhìn 2 đứa bạn kế bên, thò tay vọc nước trong lúc mẹ đẩy xuồng phi vèo vèo trên mặt kênh mát lạnh. Gió thổi phây phây bay làn tóc mây của nó.
Điền Kim lén nhìn nó. Nó chu môi ngó đầu nhìn lại. Điền Kim xòe tay đưa nó một trái thù lù căng bóng.
- Cho bạn!
Nó ngắm trái thù lù không chớp mắt. Tròn trịa, vàng ươm và bự tổ chảng. Tuyến nước bọt tiết ra ừng ực. Thật chậm, nó chìa tay hứng trái thù lù trong tay và cũng thật chậm, nó đưa vào miệng nhưng rất nhanh, trái thù lù đã tiêu biến trong hàm răng tàn bạo & đói khát của Vũ Vân.
- Còn nữa hông? 
Điền Kim lắc đầu.
- Mai tui sẽ đem theo nhiều hơn.
- Ừ. Nhớ đó!
Vũ Vân đáp dửng dưng nhưng mặt nó đã giãn ra. Nó nở nụ cười tươi rói với Điền Kim khi nghĩ đến mớ thù lù trong tay vào ngày hôm sau. 
**Cây thù lù còn được gọi là cây tầm bóp hay lồng đèn cho những ai chưa biết loại cây này