Chú ý: Tiêu đề nhiều chữ "p" chỉ để đủ 10 ký tự theo quy định thôi ạ =))
Mình viết bài này khi tâm trạng đang rất hỗn độn. 
Tóm tắt cuộc sống thời gian gần đây của mình thì cũng rất ngắn thôi, chỉ một từ "hỗn độn". 
Thật đấy, mình cảm thấy khó khăn khi sắp xếp suy nghĩ của bản thân, cũng như sắp xếp để mình có một lịch trình cụ thể gì đó cho cả một tuần. Mình đã làm việc tùy hứng, cảm thấy bản thân bị cuốn trôi theo cái guồng quay của công việc không dừng lại được. Và cả guồng quay của sự ham chơi nữa. 
Ở tuổi này, mình vẫn chưa có gì. Ít nhất là so với những gì mà mình tự reflect là như vậy. Nhà riêng chưa, xe riêng chưa, tài khoản tiết kiệm chưa có bao nhiêu với hàng chục dự định còn dang dở. Vậy đấy. 
Mình thích viết lách, thực sự là như vậy. Nhưng đối với mình, việc biểu đạt bản thân bằng từ ngữ qua cây bút hoặc bàn phím nó rất khó. Mình ngại bị đánh giá, bị phán xét qua những câu từ của bản thân. Rồi cả chuyện mình từng ngại phát biểu trước đám đông, nhưng giờ thì đỡ rồi vì mình làm nghề dạy học =)) Dù sao thì mình cũng thích viết và mắc rất nhiều vấn đề của một người mới viết. Điển hình như là tính vô kỷ luật, trẻ con, thích hưởng thành quả ngay và luôn, ngại chia sẻ,... Rõ ràng mình không phải là Peter Pan và thế giới này cũng chẳng phải Neverland để mình có thể từ chối việc trưởng thành. 
Nói về dự định tương lai, mình muốn thử sức ở vai trò là một người viết, một người sáng tạo mang tầm ảnh hưởng lớn và tích cực tới mọi người. Nhưng mình sợ những thứ mình tạo ra không được đón nhận, không được như mình kỳ vọng. Mình cố tránh việc hy vọng để đỡ phải thất vọng, nhưng với bản tính cố chấp của một đứa trẻ mãi chưa chịu lớn, mình thấy thật khó chịu khi bắt tay vào viết một cái gì đó mà không được ai đón nhận. 
Đơn cử như một post trên facebook mình mất gần tiếng để viết mà không được nhiều like như mình nghĩ thì mình chỉ muốn inbox từng nhân vật mình tích cực like tương tác mà không thèm like lại cho mình để chất vấn "Các người làm thế mà được à???" 
Đùa thôi, mình không rảnh thế đâu =)))
Trước đây thì mình tủi thân thật đấy, nhưng mà dần dần thì mình học được cách buông bỏ và chấp nhận. Đặc biệt là khi mình biết đến khái niệm "nghiệp". Có lẽ kiếp trước, hoặc kiếp này mình đã tạo ra nhiều nghiệp ác, nên bị trừng phạt bằng những sự vô tâm vô cảm từ loài người vậy chăng? Rằng giống như truyền thuyết về con dã tràng, cứ xe cát mãi rồi thành quả lại bị nước biển san bằng. Mình không rõ, nhưng mình nghĩ chuyện viết lách chưa kiếm được tiền, chưa giúp mình nổi tiếng, nhưng mình cũng vui vẻ và thanh thản khi được viết ra những dòng chân thật nhất. Nó không phải là thứ ngôn từ sáo rỗng viết ra để tâng bốc ai đó, cũng chẳng phải để được điểm 8 điểm 9 môn văn. Viết lách ban đầu là cho chính bản thân mình. Và hơn nữa, nếu như nó giúp được ai đó, giúp họ có được những cảm giác tích cực, thì đó là một điều tốt. Hoặc kể cả khi mình bị ngó lơ, thì có lẽ đó chính là nghiệp mà mình phải gánh. Và đó chính là cách mình tự an ủi bản thân rằng viết lách là một cách trải bớt nghiệp, bất kể là nó có ảnh hưởng đến ai hay không. 
Nếu là một con chim thích hót, mình sẽ là một con chim hót đến ngay cả khi nó hót ra máu. Bất kể là có ai nghe nó hót hay không, nó cũng sẽ vẫn hót.