Rồi có một ngày ta sẽ trở về ta
Tự vòng tay ôm ghì cơ thể
Tự ru mình bằng khúc ca dao xưa mẹ thường ru  ta ngủ
Thèm lắm phút giây bình yên, ngọt ngào bên lau sậy
Đắm giữa bốn bề là sông nước mông mênh
Rồi có một ngày ta lại trở về ta
Không điện thoại, máy tính, không bạn bè, phố thị
Khoác chiếc áo cũ mèm, không son phấn
Với đôi chân trần thanh thản giữa vườn xưa
Sau bao lần trồi sụt giữa nhân gian
Lầm lũi với đời
Thấy thương phận người mỏng manh, nhỏ bé
Và thương mình  rã rời giữa cuộc bể dâu
Ông trời trớ trêu với kiếp người hữu hạn
Hiểu ra điều nhầm lẫn bấy lâu thì hỡi ơi mái đầu đã bạc
Nhận ra điều cần làm thì lực bất tòng tâm
Xin lỗi đời
Đành gởi lại khối băng tâm đã tự lúc nào đông cứng
Ta ước mình có thể nói với bạn rằng
Niềm tin không thể là thứ dối lừa mà có
Niềm vui đích thực càng không phải ở bạc tiền nhiều
Nghiệp lực cuộc đời
Ta gieo trồng mỗi phút đi qua
Rồi có một ngày ta lại trở về ta
Cảm ơn đời về những điều tưởng chừng đơn giản nhất
Cảm ơn bạn về những vết thương bạn tặng
Và cả những câu chuyện hoang đường bạn thêu dệt công phu
Rồi có một ngày ta lại trở về ta…