Ảnh gốc của Moonassi
Mấy nay ngập tràn tin tức về cuộc tiễn đưa chú Chí Tài và tổng kết những người nổi tiếng đã ra đi trong năm 2020, mình bỗng nghĩ tới nghiệp của người nổi tiếng.
Người nổi tiếng ư? Tất nhiên là được quen mặt quen tên, thường được nhìn thấy như người giàu, đẹp, làm việc sướng có nhiều tiền, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, có nhiều fan hâm mộ, nhiều cơ hội trên đường đời… Đương nhiên, không phải ai cũng thấy mặt kia, là sự cô đơn khi giữa biển người hâm mộ, khi ra đường ăn một bát cháo cũng khó yên ổn, là riêng tư bị mất, là những tai tiếng, là người ghét kẻ ganh, là tin đồn, là không thể cân bằng thời gian dành cho người thân và đam mê, là bài học về việc tin cậy một ai đó đến mức nào…
Những người nổi tiếng là người có sức ảnh hưởng. Họ, thông qua tài năng, các hoạt động làm nghề của mình để đem kiến thức, niềm vui, cái đẹp, sự giải trí, niềm khuây khỏa… đến cho người khác chính là một phước đức lớn lao. Họ cũng là những người có thần kinh thép, khi phải luôn đối mặt với phán xét của người đời, khi một sáng thức dậy thấy mình thành đề tài của cả nước, bởi không có một người nào là được hoàn toàn yêu mến, bởi khó hiểu thay, người ta luôn tìm được cách phán xét và khó chịu với người khác. Nhưng sự công bằng là khi internet làm cho bạn nổi tiếng nhanh hơn, nó cũng có thể làm mọi thứ bay hơi nhanh hơn.
Đôi khi người ta quên ngôi sao cũng là con người, cũng có đời sống riêng, những chật vật riêng, những đau đớn không bày tỏ cùng ai được. Công chúng thấy up & down của người nổi tiếng thường để chuyện phiếm, nhưng cũng nên cảm thông rằng ai cũng có đổ vỡ, cũng phải cố gắng, cũng đang học bài học riêng, rồi từ đó hiểu và bao dung cho chính những khó khăn, hoàn cảnh hiện tại của mình.
Cách sống của một người nổi tiếng trở thành ánh sáng dẫn đường cho rất nhiều người, nhất là những ai còn trẻ, hoặc những người hay quán sát đời mình bằng cách soi qua một người khác. Khi ngưng mọi so sánh về tài năng, cơ hội và vật chất thì cách người nổi tiếng vượt qua những khó khăn và giải quyết vấn đề trở thành nguồn cảm hứng sống cho những ai trong hoàn cảnh tương tự.
Ai chẳng có lúc tuyệt vọng, đôi khi sự chia sẻ qua việc nhìn vào câu chuyện của một người khác có sức mạnh kỳ diệu. Câu chuyện đẹp của họ sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho sự tha thứ, sự tĩnh lặng, sự bình an và cách một người nên enjoy cuộc sống cũng như công việc của mình như thế nào. Những bài học mang sức mạnh lớn của người nổi tiếng về cách sống, về những sai lầm, về việc chiến đấu với trầm cảm, nghiện ngập hoặc những “bước lỡ đường” luôn làm chúng ta phải suy ngẫm.
Đặc biệt, những khắc quý giá họ chủ động chọn mở ra, chọn chân thành, chọn sự dễ bị tổn thương (vulnerability) trước rất nhiều điều không biết để được chia sẻ, được sống như chính mình, sẽ trở thành một ánh lửa ấm áp nhắc ta vẫn mang trái tim của một con người. Công chúng vẫn sẽ nhớ một Hồng Vân bật khóc giữa sân khấu khi kể lại câu chuyện bị bắt nạt ngày bé, Hà Anh Tuấn chia sẻ về hành trình giảm cân để được đi hát, hoặc hình ảnh người đàn ông Chí Tài dám yếu đuối rơi nước mắt vì xúc động khi xem video vợ nhắn gởi từ Mỹ… Đó chính là những khắc mong manh nhắc rằng kiếp làm người này chúng ta được quyền mong manh.
Cuộc ra đi vĩnh viễn của người nổi tiếng chính là lời nhắc nhở thấm thía về vô thường, về sự biến đổi của cuộc đời cho hàng triệu triệu người một lúc. Nó như tiếng ngân dài của một Đại hồng chung sáng sớm, thấm tỏa vào từng ngọn lá rễ cây, thức tỉnh từng con sâu cái kiến. Cuộc ra đi của chú Chí Tài vừa qua như một sự đánh thức lớn lao về sự cống hiến, về tình yêu cuộc sống và sự can đảm bày tỏ, đã làm bao người xúc động và giật mình nhìn lại đời mình, nhìn lại cách sống của mình, tự hỏi mình có nói lời thương với nhau chưa, nhắc mình sự mong manh của việc làm người, nhắc mình bài học về true expression khi chú không ngại rơi nước mắt và thành thật với lời nhớ thương người bạn đời của mình.
Có lẽ nhìn vào người nổi tiếng người ta thấy phần lấp lánh nên họ được gọi là “ngôi sao”, nhưng sự thật là ngôi sao không tự lấp lánh mà nhờ vào bầu khí quyển nhiễu loạn của Trái Đất nên nó lấp lánh. Mình chợt nghĩ khi ai đó sinh ra với nghiệp làm một ngôi sao, họ được ban ánh sáng với tất cả nhiễu loạn như điều kiện cần và đủ để học 2 bài học lớn ở cường độ mạnh, hoặc về chính mình, hoặc về việc sáng tạo quên mình mà thôi.
P.S: Mỗi người đều chính là một ngôi sao của cộng đồng nhỏ quanh mình, hãy chọn cách lấp lánh nào có thể chuyển hóa thành niềm an vui cho mình và cho cuộc đời ngắn ngủi này!  Tất cả đều là sự lựa chọn.

Chúc tụi mình thân tâm an lạc.
Phiên Nghiên – Viết để tự do
CA, 12.2020