Hồi còn bé, mỗi tối tôi lại được nghe những câu chuyện nhân quả báo ứng tiền kiếp, và cả hiện đời từ mấy cái băng CD cũ được bật trên ti vi. Nghe chuyện lại thêm giọng kể trầm trầm, tôi có chút rùng mình, đôi khi còn nổi da gà nữa, nhưng không hiểu sao càng nghe càng cuốn. Nhiều lần vừa nghe rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến hiện tại, mỗi khi có dịp nhớ lại quá khứ, cái ánh sáng vàng mờ ảo chiếu lên ti vi vẫn còn đó, hình ảnh cây bồ đề vẫn còn đó, và cảm xúc ấy vẫn còn đó.
Theo thời gian, những chiếc băng đĩa ngày xưa cũng tình cờ bị lạc mất. Nhưng những gì chúng dạy tôi vẫn còn đọng mãi trong tiềm thức chăng?
Bởi nếu ai hỏi tôi băng đó có những câu chuyện nào, hẳn là tôi sẽ cứng miệng ngay, đầu óc sẽ chỉ nhớ mang máng vài nhân vật điển hình trong các câu chuyện. Thế nhưng khi làm việc gì không tốt là cơ thể lại dâng lên một cảm giác khó chịu, tim đập nhanh hơn, nỗi sợ bất đầu xâm chiếm tâm trí. Dù chỉ là một lời nói dối cũng hay bị nghẹn lại ở cổ họng, còn con mắt tôi, khỏi phải nói, nó chớp nháy liên hồi.
Với tôi, có cái duyên với Phật Pháp hẳn là điều quý nhất trên đời này. Cũng nhờ có duyên lành ấy mà sau này, mỗi khi thấy một cảnh tượng bất hạnh hay hạnh phúc trong cuộc sống tôi thường soi chiếu xem họ đã làm gì để từ đó làm lời răn dạy mình.
Có lẽ cái đứa trẻ 6 tuổi năm ấy chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nó có thể chứng kiến những gì nó từng được nghe kể xuất hiện trước mặt nó.
Nó không thể ngờ trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy khi nó trông thấy những người nó quen nếu đã từng làm nghề giết chó, giết bò thì đều bị bệnh tiểu đường. Họ có mái tóc bạc trắng, và đau đớn hơn, con cái họ đều có người đi tù vì tệ nạn xã hội. Rồi những lần gia đình ly tán cũng chẳng lạ lẫm gì.
Nó cũng thấy cô hàng xóm hay giết gà gần nhà nó, mới sinh một đứa con nhưng ngay từ khi chào đời đứa trẻ ấy đã bị cận nặng.
Nó cũng thấy người bạn năm ấy từng nhiệt tình mời nó chơi cờ vua cùng đã ra đi ở tuổi 15. Và sau này nó mới biết gia đình bạn làm nghề đồ tể.
Nếu để í, nhiều người sẽ thấy làm nghề sát sanh thì phất lên nhanh chóng, nhưng đâu biết rằng đó chính là phước phần từ nhiều kiếp trước của họ, và kiếp này họ được hưởng. Và rồi cái sai lầm trong suy nghĩ tạo thành sai lầm trong hành động. Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ thì gần như đã muộn mất rồi.
Khi ấy những lời khuyên dù là chân thành nhất liệu có thể làm lay động một gia đình sống cả đời làm nghề này không? Liệu những người đàn ông trụ cột gia đình ấy có thể bỏ đi cái tôi để tiếp nhận?
Liệu họ có biết họ đang đánh đổi mạng sống của chính mình và con cái để lấy những đồng tiền?
Khó lắm, vì tác hại thì âm thầm và vô hình, còn đồng tiền thì hữu hình và thực tế.
Thương cho câu hỏi: "Không làm nghề này thì lấy gì nuôi thân, nuôi gia đình?", vậy mà chính ta còn chẳng biết ngày mai cơ thể này có còn vẹn nguyên.
Chúng ta, những người ngoài cuộc, điều tốt nhất có thể làm chỉ là một lời khuyên, một lời cầu nguyện, một lời răn dặn chính mình.