Nước Mỹ là nước đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, tuy tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến, tuy nhiên người Mỹ không phải ai cũng nói rành tiếng Anh, đọc thông, viết thạo để mà học, đọc các tài liệu trí thức bằng tiếng Anh.
Họ đa số chỉ nói được các từ tiếng Anh giao tiếp phổ thông hạn chế, họ chủ yếu chỉ thạo nói tiếng mẹ đẻ của họ, cho nên việc giao tiếp với nhau giữa các sắc tộc sẽ gặp nhiều khó khăn. (Trong công việc thì không phải ai cũng chọn được công việc toàn người bản địa với mình, cho nên khi làm việc với nhau phải làm việc giữa những người khác sắc tộc là tất yếu)
Cho nên khi phối hợp làm việc với nhau họ sẽ dùng hành động để người này bắt chước người kia là chủ yếu, bởi nói với nhau đâu có hiểu nhau nói gì. Và chính điều này đã dần dần tạo nên thói quen, văn hóa, tập quán của họ.
Văn hóa tập trung vào hành động, bắt chước nhau trong hành động này đã tạo nên sự thành công lớn của họ. Đây có lẽ là sự may mắn, tình cờ, mèo mù vớ cá rán của họ mà có được sự thành công này, chứ như đã phân tích thì đây chẳng phải là sự khôn lanh gì mà có được.
Còn Việt Nam mình tuy toàn dân Việt Nam với Việt Nam thôi, giao tiếp với nhau rất dễ dàng, nhưng lợi bất cập hại, giao tiếp nhiều quá, trao đổi nhiều quá, lý thuyết nhiều quá, mà quá trình giao tiếp là quá trình trao đổi với nhau những thứ vô hình, toàn là bắt chước nhau những thứ vô hình, không có thật, chỉ toàn là ảo với nhau trong tâm trí mà thôi.
Nên thành ra nước ta đã trở thành một đất nước lý thuyết, nước mà có rất nhiều học sinh giỏi nhưng không có mấy ai làm được điều gì ấn tượng, nước có quá tiến sĩ giấy mà không nhưng chế ra được sản phẩm gì có tiếng. Bởi chỉ có hành động mới tạo ra sản phẩm, chứ ảo với nhau trong đầu óc thì không không thể có gì ở hiện thực, thật sự được.
Điều đó cho thấy, nước ta là nước có lợi thế, nền tảng hơn nước Mỹ rất nhiều, người với người nước ta giao tiếp với nhau rất dễ dàng, và nếu lại học thêm được của người Mỹ phong cách tập trung vào thực hành, bắt chước nhau trong hành động nữa thì nước ta chắc chắn sẽ ăn đứt và vượt xa nước Mỹ.
"Bắt trước suy nghĩ là bắt chước cái không có thật, bởi suy nghĩ là thứ vốn dĩ vô hình và không có thật." Nếu bạn muốn một cái gì đó thật sự hơn, vậy thì bạn hãy bắt chước hành động.
"Hãy học theo người Mỹ. Họ bắt chước hành động chứ không bắt trước suy nghĩ." Họ bắt chước ngay cả khi họ không hoàn toàn hiểu lý do tại sao. Đó là văn hoá Mỹ và phong cách Mỹ. Và cách thức này, dường như là thành công sẽ tới nhanh chóng hơn.
"Action begets action". Đây là một cách nói phổ biến trong tiếng Anh, có nghĩa là hành động của bạn sẽ dẫn đến những hành động khác.