những tháng ngày không tỉnh táo
Sau khi xa A tôi đã bắt đầu uống uống từ sáng đến đêm, tôi có nhiều anh em bạn bè mà đứa tiếp sáng tới chiều đám khác tối tôi lại về phòng uống hoặc ra quán bar uống tiếp tuần đầu tiên tôi đã uống sạch nửa tháng lương nghỉ việc.
Tuần thứ hai tôi chạy trốn lên Đà Lạt, tôi còn nghĩ sẽ bỏ hết anh em bạn bè bỏ Saigon lên Đà Lạt 1 thời gian với ng bạn của tôi ở đó. Không khí lạnh tưởng chừng sẽ làm tôi tỉnh táo hơn, tôi nghĩ là sẽ đọc sách để đừng sa vào vũng lầy say xỉn nữa nên tôi mang 4 cuốn sách dày 700 trang lên đó. ng bạn này của tôi cũng rất thân, dân kontum nghe bảo gia đình cũng giàu lắm nhưng thích phiêu bạt tôi quen nó trong lúc nó lang bạt ở saigon những năm 22-23 tuổi. nghe qua điện thoại mình chỉ hỏi ngắn gọn . "D mày còn trên Đà lạt ko? có chỗ ở ko? t muốn yên tĩnh vài tuần." cái giọng nhè nhè của nó cất lên vui vẻ " chời lên đây fen tối đi luôn hả? tới nhắn t ra đón zô nè đang ở chỗ chill lắm"
thế là tôi lên đà lạt trong đêm thật. 1 kiểu tôi chưa từng làm bao giờ, kiểu đi bộc phát như vậy, lúc nào t cũng chuẩn bị kỹ cho chuyến đi. nay thì vậy là đi thôi. 3 bộ áo ấm và 4 cuốn sách.
Đà lạt 4g sáng đón tôi mờ mờ sương và gió thổi muốn bay hết cơn say từ Saigon mang lên, ( tôi uống say khi đang ở bến xe rồi). bạn tôi chẳng hỏi gì nhìu như sao m buồn hay có chuyện gì à? nó đón tôi đi cafe sáng, rồi về nhà cất đồ. tôi khều nó cười có ít cần từ saigon nè zô làm miếng ra đường cho chill. chủ yếu là tôi ko muốn tỉnh táo lúc này. nó bảo còn phải đi làm nữa nên tôi hút 1 mình.
Bạn tôi làm thầu công trình nhà gỗ trên Đà Lạt, lần này nó lãnh quán Cung tơ chiều, nơi có cô Ca sĩ hát nhạc Trịnh khó tính ( nghe bảo cô mất rồi ) cô bắt t phải gọi bằng chị. uh oke chị, nghệ sĩ mà. khung cảnh ở đó thì thật sảng khoái. bạn t bảo m cứ ra vườn ngồi chơi ko thì xách xe đi dạo cho đỡ chán. tôi lấy cuốn sách ra giữa vườn tựa vào cây thông rồi đọc. được lát sau ko biết đã bao lâu mà tôi đọc già hơn nửa cuốn sách hút gần hết nửa bao thuốc lá. áo hoodie lấm đầy tàn thuốc mà tôi cũng mặc kệ. đang vươn vai thì thằng bạn đi lại cho hộp cơm và 3 lon bia lạnh bảo trưa làm nhẹ nhẹ thôi fen, m uống đi nhé t uống nước lọc.
Sao nó biết mình sẽ uống vào ban ngày nhỉ, uh thì lúc nào lên đà lạt mình cũng bật mode holiday lên và uống tẹt gas. nhưng hôm nay mình nhìn chẳng vui lắm. chắc nó cũng nhìn ra được. ngụm bia vào giữa trưa nắng nhưng se se lạnh sảng khoái và chạy thẳng xuống cái bụng rỗng cồn cào rõ lên 1 tiếng.
Tôi cảm thấy có vẻ nhói nhói bên trong, lục lạo túi quần móc ra bao thuốc nhăn nhúm tôi lại châm thêm một điếu rồi quay qua thằng bạn cười " lâu rồi mới uống ban ngày" nó đang sơn mấy thanh gỗ ngước lên " xạo hoài m ơi , haha, giờ thì cuốn 1 điếu đi chớ cho ngon miệng mà ăn cơm"... mở hộp cơm rồi lại đóng lại, thôi chiều đi giờ tao uống được rồi. tôi châm cái điếu mà mà nó bảo cuốn, hút vài hơi rồi chuyền sang nó. mình chưa nói gì nó cũng chưa hỏi gì về việc tại sao mình lại lên đây 1 mình, nó chỉ quay sang bảo "m muốn ở bao lâu cũng được."
-T định là đọc vài cuốn sách rồi về thôi.
D: uh tuần sau tao về saigon thăm con gái nè fen.
-Thế thì t cũng về với m đi thăm con gái luôn chớ. ( bạn tôi có 1 bé con gái 7 tuổi, tôi cũng nhận ẻm làm con gái nuôi từ nhỏ nên cũng dễ hiểu vì sao bọn tôi thân với nhau lắm)
D: m muốn ở lại cũng được mấy thằng đệ tao sai nó lo cho m cho m mượn xe đi chơi.
-Tao thăm con gái nữa chứ.
Tôi lại châm thuốc, bật bia.
Cơn cồn cào bắt đầu tan ra trong người sau lon thứ 2, cảm giác như là khi tôi uống men thấm vào thành dạ dày tạo ra một lớp màng mỏng tê liệt các cảm giác rồi dần dần tê dần ra khắp cả người, lên đến não và kích hoạt tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ về tương lai về cô ấy..., cái cảm giác này thật tệ, trước đây chưa từng như vậy trước đây là một chiều ngược lại khi những suy nghĩ đó đến thì cồn làm cho nó tạm mờ đi đôi chút, nghĩ đến đó tôi lại uống 1 hớp thật dài lần này thì tôi cảm giác 1 luồng gió lạnh tràn hết vào cả áo quần bụng quặn lên và bắt đầu nhợn ói, tôi ói hết cả 5-6 lon bia đêm qua ở trạm dừng chân, ói đến mồ hôi ướt lấm đầy trán, mắt đỏ oạch ra xung quanh dường như im lại vang lên cả ngọn đồi tiếng nôn oẹ của tôi, t ước chừng phải 20 phút tôi mới ngưng lại.
có tiếng vọng từ trên đồi xuống "hôm nay anh sao vậy, lên đây cho ấm hơn nè" mấy thằng đệ của bạn mình đang dựng nhà trên đó nói vọng xuống, tụi nó thì lạ gì nữa lần nào gặp mình cũng năn nỉ thôi e uống ko nổi nữa anh ơi.
Tôi đứng hẳn dậy châm 1 điếu thuốc uống nốt nửa lon bia, lần này tôi thấy bia dở thật. quay sang thằng bạn " tối nay mua giúp t 2 chai vodka nha." nó ko nói gì chỉ nhướng mày hất hàm 1 cái kiểu oke bạn.
Tối đó tôi uống 1 mình hết nửa chai vodka - 2g sáng Đà lạt - 10 độ C - 15 điếu thuốc. đầu óc tôi trống rỗng, tuyệt! đây là cảm giác tôi cần, trống rỗng ko nghĩ gì cả chỉ say và mờ ảo khói thuốc hoà với sương lạnh với khói từ hơi thở của tôi hoà lại rồi tan ra bay xuống thung lũng đầy đèn của những nhà lồng trồng hoa,
"chỗ này chill thật" mình nghĩ và lại định châm thêm điếu nữa thì hết thuốc lá. tốt rồi! hết lý do để thức tiếp rồi, tôi vào trong chăn và xem điện thoại giờ là 3g sáng.
tôi vẫn cảm giác lạnh tê cứng với cái say và ko suy nghĩ nhiều cả người run lên dù trong chăn, trời lạnh có vẻ ổn đấy não lo làm nóng cơ thể bỏ chuyện suy nghĩ vẩn vơ sang 1 bên rồi, cũng có thể là do rượu mạnh.
Lúc đó tôi nghĩ tạm thời tôi sẽ uống rượu.
Tôi tìm đến người bạn này vì nó có 1 cái tính rất hay, sẽ ko hỏi gì ko nói gì cho đến khi tôi tự bật ra tiếng. ý là vấn đề của tôi thì tôi muốn tôi sẽ nói ra nếu ko nói nó cũng sẽ hiểu tôi cần gì, cũng như 3 lon bia lúc sáng ngày vậy. bạn tôi cũng là một người khá kỳ lạ. Nó còn biết cả bói toán, tôi là 1 người ko tin vào bói toán cho lắm, G thì khác cô ấy mê lắm, trước đây chúng tôi cũng cãi nhau vài lần vì vấn đề bói toán này. Thật ra sau này tôi cũng để cho bạn tôi bói vài lần, cái hay ho của môn bói bài tây của thằng bạn tôi là khi cần hỏi 1 vấn đề gì ko cần nói trước chỉ cần xào bài tự khắc khi chia ra bài lên theo câu hỏi của bạn. ví dụ lá cơ hình trái tim nói về tình yêu, lá rô kim cương nói về công việc, nếu trong đầu bạn muốn hỏi về tình yêu bốc 10 lần cũng sẽ lên bài cơ. tôi vẫn chưa giải thích được điều đó, ngoài chuyện đó ra thì mỗi quẻ bói giở ra kết quả tôi nhận được đều khá mơ hồ và ko giải quyết được gì nhiều. tôi chỉ thích thú khi thấy ng khác bất ngờ khi lật bài tẩy lên thôi nên rất hay giới thiệu bạn bè qua nhờ D bói cho 1 quẻ xem chơi.
Tối đó đã 3 ngày tôi say ở đà lạt, vẫn khá ổn với cảm giác trống rỗng và tê cứng này,nhưng không biết được bao lâu. Lợi dụng khi đầu óc không suy nghĩ tôi đã đọc 1 mạch hết 2 cuốn sách dày, cảm thấy rất thành tựu. tôi nhớ lại mình từng rất thích đọc sách thích môn văn học, và cái câu hay khoe tự hào nhất của mình là " tao thi văn đại học được 8,5 điểm đó, thi đại học đó nha" haha kệch cỡm thật. Nhưng tôi tự hào vì chuyện đó thật tôi còn quay lại trường để khoe cô giáo ngữ văn của mình, nghĩ lại buồn cười. chuẩn bị đứng lên lấy cuốn sách khác ra thì D trong phòng đi ra,
tôi tự nhiên bảo " ê giở quẻ cho tao đi"
-Xong ngay fen
Nó quay vào và đi ra với 3 bộ bài với nhìu hình ảnh kỳ lạ khác với bài chơi thông thường được đựng trong 1 hộp kính, dòm cũng gì và này nọ lắm.
làm 1 shot vodka tôi bảo nó đưa bài đây. với cái đầu trống rỗng tôi vô thức xào bài rồi đưa cho nó... sau 1 lúc chọn lựa xắp xếp.. con đầm cơ xuất hiện.
như tôi giải thích lúc nãy đó cơ thì chính là về tình yêu. một đống ký ức tuôn vào não cùng 1 lúc ngay lúc đó. tôi chỉ biết cầm ly lên uống tiếp 1 shot, chưa đủ tôi tu 1 hơi dài trong chai rồi nhìn nó.
ê hay ha. tính ra tao chưa hỏi luôn á haha.
Sau một hồi giải thích các lá bài thì nó bảo " m còn nhìu khúc mắt chưa giải quyết được nhưng m đã có con đầm cơ rồi, lựa chọn là ở m, m chọn hướng này thì sẽ tốt, hướng còn lại là quá khứ con đầm bích chỉ cho m lòng vòng lại những badtrip cũ thôi."
-Mà con đầm cơ là ai???
-người đó chưa xuất hiện đâu sắp rồi-
-haha hay đấy.
nó uống với tôi 1 ly r lại lủi vào phòng ngủ.
để tôi lại với mớ suy nghĩ ngổn ngang.
Ngày thứ 5 ở Đà Lạt tôi vẫn chưa thoát ra được suy nghĩ về con đầm cơ hôm trước nó bảo. thế mà tôi bảo là ko tin bói toán cơ đấy. 5 ngày tôi đã uống hết 3 chai vodka rồi, không khí lạnh có lẽ làm sức uống của tôi tăng lên, thuốc cũng hút nhiều hơn. bạn tôi thì vẫn cứ mua đều đều thuốc lá và rượu quăng vào giường tôi - 1 chai vodka và 2 bao saigon bạc, " ê uống nhiu cũng được nhưng mà ra dứt cái lẩu bò đi chứ" tiếng nó vọng vào từ bếp.
tôi lết thếch lết ra trong bộ dạng có thể là thảm nhất của tôi từ đó giờ. hoodie đen quần sweatpant xanh lá. tóc thì vừa cạo 3 phân,( tôi chưa nói là đã cạo sạch mớ tóc đỏ tôi vừa nhuộm tuần trước) mắt tôi trũng sâu vì nhìu ngày thức trắng, có hôm tôi chỉ nằm đó lăn qua lại rồi lại ngồi dậy châm thuốc rồi lại nằm xuống cố ngủ, rồi lại châm thuốc, đến 5-6 g sáng mới thiếp đi ngủ. tôi ko hề có ý muốn hành hạ mình như vậy, nhưng sự vô thức đã kéo tôi đi. tôi làm những việc đó trong vô thức. có khi vừa dụi điếu thuốc cháy dở quay qua t lại móc ra điếu mới bật lửa, rít 1 hơi rồi mới giật mình ủa mình vừa dập điếu kia vì họng quá đắng mà...rõ ràng đó là sự vô thức, tôi vứt điếu thuốc vừa châm với chai vodka làm 1 hớp nhìn đồng hồ 2g chiều. vậy là sáng nay mọi người trong nhà thấy mình ngủ quá nên ko đánh thức mà đi lên chỗ làm luôn. tôi đặt chai rượu xuống r đi ra ngoài, đầu tôi vẫn còn lâng lâng ko có vẻ gì là hangover, vậy là cơn say đã kéo dài mấy hôm ko có đoạn giữa nên chắc vì vậy mình ko bị cảm giác hangover, ( chả hiểu lý thuyết ở đâu ra nhưng mình nghĩ vậy)
"sáng m ko kêu t dậy lên Cung tơ chiều chơi"
-nay mưa mà lạnh lắm t thấy m ngủ để m ngủ luôn, dù sao hôm nay cho ae nghỉ sớm ăn lẩu nè" Zô mày
tôi quay vào phòng cầm theo chai rượu ra bếp.
ăn lẩu phải có rượu chứ
-chưa ớn hả mày? D hỏi
-đâu phải dễ mà mấy đứa em kêu t là đại tướng ( đại tướng trong lĩnh vực ăn nhậu phê pha đó mà)
-Zô đại tướng, bữa t tụi e cứ thấy a buồn buồn mà hok dám hỏi. - mấy đứa em của D lên tiếng.
-buồn gì mày? buồn tại tụi m ko uống với tao đó. lên ly đi chứ??
-buồn gì nữa nó có con đầm cơ rồi . D nói rồi lại cười hề hề.
tôi dùng men say để kích hoạt khả năng nói nhiều của mình lên, để đánh lạc hướng bàn nhậu sang những câu chuyện lan man khác, giống như là cách tôi viết văn khi say vậy, chữ tới đâu tuôn tới đó. Nhưng đêm đó vui, và say.
ko nhớ đêm đó tôi đã uống bao nhiu rượu có vẻ là hết sạch 2 chai mà nó mua hôm đó. tôi đã ngủ được lúc 1g30 sáng khi mọi ng đã vào phòng từ lâu thì tôi ráng uống cho bằng hết rượu mới vào phòng. lúc đó là 1:30 sáng. lần đầu tiên sau 5 ngày lên Đà Lạt tôi ngủ 1 mạch đến sáng ko giật mình, ko vô thức dậy châm thuốc. tôi nghĩ mình đã ổn rồi.
và cũng như cái cách t đùng đùng lên đó trong đêm, sáng dậy tôi gom hết vỏ chai trong phòng tổng cộng 4 chai và 18 lon bia rỗng. đổ rác dọn dẹp và xếp hết quần áo vào balo, ngồi xuống lại châm điếu thuốc, book ngay chuyến xe về Sài Gòn, lúc đó là 6:30 sáng.
tôi book được xe lúc 12:00 trưa để về Sài gòn.
bạn tôi dậy sau thấy tôi đang hút thuốc ngoài sân thì hỏi bằng giọng ngái ngủ : "nay dậy sớm vậy, lát đi ăn phở cafe đồ chơi." "oke luôn xong lát trưa t về saigon trước t book đc xe rồi"
D: nhanh zẫy?? sao bảo ở cả tháng mà haha
Thôi t thấy đủ rồi về kiếm tiền uống tiếp, uống mà ko làm sao có tiền uống haha
D: uhm cũng được về sài gòn tìm con đầm cơ đi haha
t lo làm mày ơi
D: hên xui mà mấy chuyện đó, tới thì hay.
one day at a time bro. ( tôi hay có cái kiểu đưa mấy câu học được trong phim vô đối thoại- khá là cringe nhỉ nhưng bạn bè tôi thoải mái với chuyện đó)
Tôi quay về nơi tất cả mọi chuyện bắt đầu. Trời Saigon tháng 9, nóng không nóng, mát ko mát, nó cứ ảm đạm vì những cơn mưa. (còn tiếp)