Tôi nghĩ tôi chưa nghiện. Nhưng rồi một ngày, tôi tỉnh dậy và thấy mình đã không còn tỉnh từ rất lâu rồi.
36 tuổi, ở cái tuổi nhỏ ko nhỏ già thì chưa hẳn già. một thằng nhóc có nhiều ước mơ trong cuộc sống : chơi band nhạc, trở thành nghệ sĩ xăm mình, trở thành 1 designer có tiếng trong giới, thành 1 bầu show underground... tôi 1 người sinh ra từ 1 gia đình Công Giáo bình dân ở Saigon. là 1 millenium "thế hệ bị lừa dối" tôi đã trải qua nhiều bước chuyển mình của xã hội, tôi sinh ra ở những điều cũ và bị ném vào những cái mới từ lúc nó bắt đầu, đơn cử như thứ tôi nói ở đây là Internet.
Khi nhỏ con người tôi có thể nói là đơn giản chẳng có ước mơ nào cụ thể và rõ rệt. Tôi nghĩ vậy là vì tôi nhớ đến lúc tôi đăng kí chọn trường và ngành học đại học tôi đã ko biết chọn gì mà chọn đại ngành kế toán theo ba mẹ, vì ở nhà có ông anh kế toán trưởng sẽ hợp lý khi ra trường. vậy đó mà cuộc đời đưa tôi đến chỗ này ngày hôm nay, chắc tất cả đều do lựa chọn của tôi đưa đến đây tôi nghĩ vậy, tất cả mọi việc trong đời đều đi từ những lựa chọn của bản thân.
Nói về chuyện nghiện rượu, tôi sinh ra trong 1 gia đình ở Saigon các cậu trong nhà tôi đều là 1 tay nhậu khét tiếng, tiếng ở đâu chả biết nhưng tôi đã chứng kiến Cậu 3 của mình uống rượu 1 tháng trời ko hề ăn 1 hạt cơm, nhập viện nhưng vẫn uống tiếp khi ra viện. và Cậu mất ko phải vì bệnh dù cơ thể cậu đã kiệt sức và rệu rã lắm rồi, trong cơn say cậu té xuống bờ ao và với sức yếu ko thể trèo lên được nên ra đi, năm đó tôi 24 tuổi.
Tôi vẫn hay trách cậu 3, cậu 5 cậu 6 và cậu út những người vẫn thường say xỉn và ko kiểm soát đc cơn giận của mình. Có lẽ bạn nghĩ tôi nhìn vào đó và tránh xa rượu bia nhỉ ? Đã vậy Bố tôi là 1 người không uống rượu bia, thế đó nhưng nhìn các cậu uống vẫn để lại cho tôi nhiều ấn tượng trong cái đầu con trẻ của tôi lúc đó chỉ thấy có vẻ khá vui khi họ vừa say, nhưng đừng để say quá họ sẽ bắt đầu la hét chửi rủa nhìêu thứ. Nhớ từ khi còn nhỏ tôi đã lân la gần bàn nhậu của các cậu, lúc ấy nhà tôi nghèo, vì ông ngoại là lính VNCH, ông mất trước năm 75, nên thời đó có thể nói nhà tôi khó khăn lắm, các cậu tôi nhậu không mồi và thằng bé nhỏ nhất nhà ngồi kế bên vẽ lên nền xi măng dĩa mồi cá nướng, mồi tắc kè nướng, và làm bạn nhậu "ảo" của mấy cậu từ bé dù không có uống gì ( mấy cậu tôi dù nghiện rượu nhưng ko cho tôi đụng đến từ bé rồi mấy cậu tuy say nhưng vẫn khá thương nghiêm khắc với tôi ). Vậy thì tới bao giờ tôi nghiện rượu?
Khoan hãy kể đến tôi bắt đầu như thế nào, nhưng với 1 background như vậy tôi cũng đã thử qua bia rượu từ năm 14-15 tuổi nhưng chỉ khi trong mấy buổi đám giỗ, tiệc tùng ở nhà. cũng gọi là đã biết uống từ sớm.
Đến khi tôi gặp được người bạn thân năm cấp 3 của mình. có lẽ bạn thân theo định nghĩa của tôi khác sách vở khác suy nghĩ của bố mẹ. bạn tôi chẳng phải là người bạn tốt theo những quy tắc xã hội, những chuẩn mực trong sách. Nhưng bạn tôi mãi là người bạn thân nhất của tôi người đã dạy tôi hút cần sa, người cùng tôi nhậu say bí tỉ rồi phóng xe ngoài đường vừa chạy vừa cầm bia uống, tuổi trẻ điên loạn nhỉ. Nhưng thời đó tôi uống vì vui, cũng nhờ uống được nên khi đi làm kế toán, những lần cần tiếp khách hàng, tiếp kiểm toán trên bàn nhậu tôi làm rất tốt và có kết quả. Bạn đừng nói hợp đồng trên bàn nhậu là suy nghĩ cũ lỗi thời, uhm thì cũ nhưng nó thật sự hiệu quả ít nhất là thời đại tôi mới đi làm vào những năm 2011-12.
Rượu bia ngoài giúp tôi còn để lại rất nhiều sẹo cả vật lý lẫn tâm lý, tôi nhớ lần đầu tiên tôi té xe vì say, rất nặng gần như 1 tháng tôi ko ngồi dậy được, nhưng vẫn không thể làm tôi quên được cái người mà tôi suy nghĩ đến lúc đó ,đau khổ khi đó, người mà là lý do tôi uống ngày hôm đó nói trắng ra uống vì thất tình, đúng là say xỉn ko giúp được gì, chỉ làm tôi nhớ nhiều hơn đào sâu vào nỗi nhớ hơn. Vì vậy mà tôi té bất tỉnh, chẳng đau gì cả vì tôi có biết gì đâu cho đến lúc tỉnh dậy trong bệnh viện... năm đó tôi vừa vào đại học được 3 tháng.
Bạn tưởng sau trận thập tử nhất sinh đó tôi sẽ sợ rượu ư? Không? cả tình yêu cũng vậy tôi không sợ.
Vết thương đó đã theo tôi 4 năm trời vừa về tinh thần và vừa về thể xác, cổ tôi hầu như không thể quay ngang hết cỡ như người bình thường sau tai nạn đó. Nhưng đó cũng là do tôi chọn lấy mà, đúng không. Rồi cuộc sống cứ trầm xuống đáy lay lất khi không có mục tiêu không có tình yêu, nhưng khi ấy tôi nghĩ tôi vẫn chưa nghiện rượu, tôi chỉ nhậu khi vui khi có bạn bè, có thể nhìu hơn người bình thường 1 tí nhưng 1-2 lần 1 tuần, it's not gonna hurt right!
Rượu bia vẫn giúp tôi giữ phong độ làm việc, ý là văn hoá công ty thời tôi là trên bàn nhậu, không biết giờ thì thế nào rồi.Lúc đi làm tôi nhậu rất thường có khi tuần 4 5 ngày ngày 2 tăng 3 tăng, nhưng tôi vẫn ko nhận là mình nghiện, tôi chỉ uống vì công việc mà thôi.
À cột mốc thứ hai là khi tôi gặp em, một người gắn bó rất sâu đậm với tôi, dù tuổi ấy lúc tôi gặp em, tôi đã 24 tuổi chẳng phải là nhỏ để nói lần đầu cảm nhận chuyện yêu đương, em thì 19 tuổi, nhưng tôi cảm nhận được lần đầu đó là tình yêu rất đặc biệt khi tôi gặp em. Em và tôi gặp nhau nhờ công nghệ, nhờ Facebook có mặt, nhờ yahoo mà có thể trò chuyện thâu đêm, rồi cũng từ những công nghệ đó làm tôi biết được 1 cách chia tay mới ở thế hệ internet phát triển này là "Block Facebook".
Nếu ko kể sâu về cuộc tình thì khó mà giải thích sao sau đó tôi lại đau khổ đến mức đó. Nhưng tôi cũng không muốn đào sâu lắm. Tôi và em gọi em là G đi (vì em liên quan mật thiết đến nhạc Grunge), quen nhau tổng thời gian có lẽ là 5 năm. Gắn bó ko rời nhau, trải qua nhìu thăng trầm, một người rất hợp với tôi, về âm nhạc, về tư tưởng, có lẽ nhìu thứ lắm nhưng sau lại chệch hướng với nhau. Chúng tôi chia tay sau khi G đi du học được gần nửa năm. Tôi còn nhớ mãi cảm giác khi biết tin ấy đầu tôi đau một cách khủng khiếp, như cơ thể tôi tìm cách phủ nhận thông tin đó. Tôi đã uống rượu, hút thuốc lá như điên vào thời điểm đó. Như thể tôi là 1 ngọn lửa đã châm thêm cồn nên điếu thuốc nào trong túi đều phải bốc cháy. Nhưng nghiện chưa á? Tôi vẫn cứ nghĩ là chưa hẳn, Tôi vẫn uống nhưng ko vô tội vạ như bây giờ ít ra thì cũng đến khi tắt nắng trời tối tôi mới cần bia rượu.
Theo trí nhớ của tôi thì lương duyên của tôi, ý là các cô gái tôi hẹn hò thì 1st date luôn là 1 bữa uống đồ có cồn. từ G là đã vậy, tôi vẫn nhớ đến ngày đó như in, tôi chạy từ quận 8 sang gò vấp, hôm đó hình như còn hơi lâm râm mưa, chở em đi phố Tây uống bia, em uống 1 chai tôi thì ko đếm nhưng chắc chắn là say một ngày say thật đẹp và đáng nhớ. Sau đó khi quen nhau thì tôi đã ko còn nhậu quá nhiều say quá nhìu khi bên em nữa, thấy đấy tôi đâu có nghiện rượu. Khi có em tôi nghiện em hơn.
Chia tay G xong tôi thấy mình vẫn không thể quên nhưng tôi không cần hành hạ mình quá nhìu nữa, tôi cũng ko thấy đc những điều mình đau lòng nữa vì đã có 1 thứ gọi là block facebook, khi ấy ở New Zealand em đã block tôi sau khi tôi chì chiết mắng mỏ em qua những tin nhắn dài ngày.
Lúc đó tôi hối hận và buồn nhìu lắm giá như mà mình nhẹ nhàng hơn. Nhưng nhìu năm sau tôi nghĩ cách đó có vẻ tàn nhẫn nhưng là 1 cách tốt tốt cho tôi và cho em. Cũng không hẳn là tôi sẽ không xem không thấy gì , thời đại facebook mà có 1 thứ gọi là tài khoản clone mà đúng ko. Nhưng rồi cũng đến lúc tôi cũng ko còn nhìu thời gian đến vậy để clone đi xem người ta, cũng lười khi ra vào trang của 1 người chưa kết bạn chẳng thấy được update gì mới của họ.
Đến 1 ngày tôi cũng nhẹ nhàng với chuyện đó, chuyện em không còn như trước nữa trong lòng tôi, mất hẳn 4 năm cuộc đời của tôi. Tuy vậy sau này chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau nhẹ nhàng và thân thiết, và với lịch sử như vậy chúng tôi giờ như 2 anh em như 2 soulmate ko ngại chia sẻ bất cứ gì. đó cũng coi như cái kết đẹp cho 1 mối quan hệ trong đời. Nhưng nhắc lại là sau khi chia tay em tôi vẫn chưa nghiện rượu dù là tôi uống rất nhìu nhưng đã dứt được sau 3 tháng vật vã.
Cuộc sống của tôi vẫn trôi. Gặp gỡ thêm vài người, cũng có thể gọi là những mối quan hệ bắt đầu bằng bia rượu vì 1st date đều là ở các quán bar.
Đến khi tôi chọn 1 bước rẽ khác là đổi ngành nghề làm designer, sau 2 năm làm việc tôi gặp được em A ( a trong addicted vì chúng tôi đều nghiện 1 cái gì đó) .A là 1 người con gái có lẽ khác hẳn với những người mà tôi đã từng quen. dĩ nhiên 1st date của chúng tôi cũng là 1 quán bar. chúng tôi hợp nhau về mọi mặt, gu âm nhạc , sở thích uống bia , cả quán bar thân thuộc cũng thích giống nhau, thích châm thuốc lá, hoặc ít ra đó là suy nghĩ của tôi vì quá si mê nên nghĩ tất cả đều hợp, những ngày tháng bên nhau rất đẹp, có bia có rượu có khói thuốc có tiếng nhạc xập xình, nhưng chúng tôi ko phải là cặp đôi buông thả chúng tôi chỉ đang vui thôi, ít nhất là tôi nghĩ vậy, tôi đang ở trong 1 đoạn rất vui của đời mình. Chắc là tôi sẽ để phần này ngắn gọn lại. bước ngoặt của tôi và em đến khi tôi đổi ngành và mất việc, A rời đi ngày hôm sau. Không phải vì công việc của tôi bị trục trặc, mà vì những trục trặc trong lòng của em từ lâu chưa được nói ra, nhưng lúc đó là lúc tôi rất cần cô ấy khi tôi đang trong tình cảnh đó, và cuộc tình của chúng tôi nữa, chúng tôi đang trong 1 quãng thời gian bình yên và an toàn như ko gì có thể tách ra, nhưng bỗng nhiên cơn bão đến mà ko báo trước, hoặc như cô ấy nói lúc chia tay tôi ko nhận ra được sự thay đổi vì tôi ko quan tâm.
Tôi bắt đầu uống rất nhiều. có đêm tôi uống hơn 15 lon bia. rồi tôi biết đến Gin tôi chìm đắm trong những ly Gin tonic qua lời giới thiệu của một người em cũng là alcoholic như tôi, đến đây thì tôi cũng thầm nhận là mình nghiện rượu, thất nghiệp nhưng tôi còn nghề tay trái tuy là 1 công việc nguy hiểm nhưng vẫn có thể sống 1 cách lay lắt, có dư tiền để mua Gin và cần sa. Tôi uống 1 cách không kiểm soát nếu trước đây tôi tìm đến bia rượu khi màn đêm xuống thì giờ tôi vớ lấy chai rượu khi mắt vừa mở sau cơn say bí tỉ đêm qua, tôi ko muốn tỉnh nữa. tôi để cơn say chiếm lấy thường trực.
Tôi không biết chính xác mình bắt đầu nghiện rượu từ khi nào. Có thể là sau tháng 1 năm ngoái. Có thể là sau lần cuối cùng tôi được ở bên cạnh em đến hết đêm. Cũng có thể là từ trước đó rất lâu, khi tôi vẫn còn cố để sống cho ra hình một người bình thường.
Tôi nhớ mình thường uống gin tonic, chỉ gin tonic, như một cách cố định để níu lấy một thói quen, giống như việc sáng nào cũng mở nhạc Nirvana trong căn phòng không ai dọn. Tôi vẫn ăn diện. Có thể là một chiếc áo Stussy vừa mua, đôi giày sạch, mái tóc tẩy màu . Trông tôi vẫn như một gã dân chơi đi tìm niềm vui, dù bên trong thì nát bấy.
Tôi nghe rock ở nhà — thứ nhạc từ thời tuổi trẻ: Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam. Ngoài bar thì khác. Dive bar cũ nơi tôi và em thường đến toàn bật hiphop. Vài bản của Tyler, The Creator, rồi Kendrick, rồi những bài trap beat lùng bùng như đầu tôi mỗi khi say. Tôi hay ngồi ở góc gần quầy bar , uống bia hút cần sa và không nhìn ai dù thế nào tôi đến đó các anh em chiến hữu của tôi cũng sẽ ra cùng tôi tôi cũng đứng đó như 1 cái bóng. Có những lúc như vậy, tôi tự hỏi: tại sao mình vẫn đến đây, nếu không còn em?
Tôi đã uống rất nhiều trong những ngày tháng đó. Có lần, tôi ngủ quên trên sàn nhà với cái áo ướt mèm vì bọc nước đá tan lênh láng khắp sàn, tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng vì lạnh. Có khi tôi ngồi lì trên sàn nhà, tay cầm ly gin còn nửa đá, nhìn ánh đèn nhấp nháy hắt qua khung cửa sổ. Không khóc. Không gì cả. Chỉ nghe giọng Hải Bột trong đầu hát lặp đi lặp lại một câu cũ rích nào đó. "và thế là Xaaa..." tôi lại lật đật châm điếu thuốc khi đầu còn đang nhức mắt còn cay xè. tôi vô thức hành hạ chính mình như thế.
Tôi từng tưởng mình sẽ quên em. Rằng nếu tôi uống đủ nhiều, đi đủ xa, nghe đủ thứ nhạc khác, thì em sẽ mờ đi như tiếng vọng. Nhưng không. Có những buổi sáng tỉnh dậy, tôi vẫn chạm tay vào khoảng giường trống bên cạnh và thấy lòng thắt lại.
(Còn tiếp)