Hạnh phúc là điều mà từ rất xa xưa, chúng ta đã được dạy con người thì phải hạnh phúc, phải đi tìm hạnh phúc, hạnh phúc vốn dĩ là ý nghĩa cuộc sống của loài người.
Nếu một ngày hay nhiều ngày, chúng ta sống trong khổ đau bất tận, thì cảm xúc và tâm lý chúng ta sẽ bất ổn và sẽ tìm cách thoát khỏi khổ đau đó. Vì vốn dĩ chúng ta đã mặc định, chúng ta phải có cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng sự thật mà chúng ta phải chấp nhận, và đó là khám phá vĩ đại của ĐỨC PHẬT, con người chúng ta không thể thoát khỏi “CÁI KHỔ”, nếu chúng ta không thể thoát khỏi vòng luân hồi.
Và chúng ta đang sống trong cái ma trận của khổ đau, ví dụ như hiện tại chúng ta đang rất mạnh khỏe, nhưng chúng ta sẽ tưởng tượng một ngày nào đó bệnh tật sẽ bủa vây chúng ta, cái chết sẽ bủa vây chúng ta, vì vậy mỗi ngày chúng ta đều không thật sự an lạc và bình an.
Ví dụ thứ hai, hiện tại chúng ta có đủ cơm ăn áo mặc, có nhà cửa khang trang, che nắng che mưa, có một tài khoản tiết kiệm kha khá, nhưng chúng ta sẽ lo sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ mất hết, chúng ta cố gắng tích lũy thêm và thêm nhiều hơn, nếu mỗi ngày, mỗi tuần, hay mỗi tháng chúng ta không tích lũy thêm, hoặc làm vơi mất một chút tài sản, chúng ta đều đau khổ.
Cách đây vài năm trước, mình còn rất phản bác những ý nghĩ của ĐỨC PHẬT về cái khổ. Mình tự hỏi tại sao ĐỨC PHẬT lại đưa sự bi quan của thế giới này, tại sao không đưa những thứ tích cực, để con người chúng ta có thể tốt hơn.
Nhưng khi mình bắt đầu có những trải nghiệm nhiều hơn về NHÂN SINH QUAN, mình bắt đầu thấm những lời của ĐỨC PHẬT.
Chỉ có cách chấp nhận những SỰ THẬT hiện hữu, chúng ta mới có thể bước qua nó, mà đi tiếp một cách hiền nhiên, chúng ta không bám chấp vào niềm vui, hạnh phúc. Chúng ta cũng không mặc định chúng ta “phải” luôn luôn VUI VẺ, HẠNH PHÚC.
Ví dụ trong đời sống hôn nhân, khi kết hôn, người phụ nữ hy vọng cuộc sống vợ chồng sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chồng mình sẽ luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc mình, anh ta sẽ luôn khỏe mạnh, đẹp mã như lúc mới quen, mới cưới.
Đột nhiên anh ta đổ bệnh, anh ta tiêu cực, anh ta khắt khẩu, anh ta rượu chè…chúng ta không thể chấp nhận nổi, chúng ta nghĩ “tại sao mình lại bất hạnh như vậy, tại sao lại là mình, tại sao mọi người đều hạnh phúc, còn mình là bất hạnh” và chúng ta sống trong khổ đau bất tận, chúng ta tổn thương, và không thể nào thoát khỏi những cảm xúc mà chính bản thân ta tự vẽ cho ta.
Vì mình là một trong những người đã tự vẽ nên bức tranh đó, mình chưa bao giờ cảm thấy mình được yêu thương, mình chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình được hạnh phúc, mình sống trong mớ cảm xúc tiêu cực từ ngày này, qua ngày khác. Chỉ vì mình không thể chấp nhận được sự thật “CÁI KHỔ” luôn luôn tồn tạị, dù ở thời điểm này, hay thời điểm khác. Dù ở hình thái này, hay hình thái khác.
Và khi mình bắt đầu quan sát thế giới bên ngoài, mình đều thấy mọi người đều khổ, mỗi người đều có cái khổ riêng, mỗi người đều có sự tổn thương không thể chữa lành, và không có ai thật sự HẠNH PHÚC…
Bài viết nằm trong chuỗi bài viết, “VẠCH TRẦN SỰ THẬT CUỘC SỐNG” mà bản thân ta phải chấp nhận.
Ann Lê