* Cách ta đối xử với mọi người xung quanh cũng là cách ta đối xử với chính mình.
- Nhìn lại cuộc sống thường ngày, tôi thường thờ ơ với hầu hết mọi thứ xung quanh. Thứ tôi quan tâm là vấn đề của riêng mình. Tôi cảm thấy mệt, thấy buồn ngủ, thấy chán và tôi tập trung để giải quyết nó bằng cách ăn, ngủ, chơi thả ga.
Đôi khi xoáy sâu vào bên trong nhiều quá cũng không tốt. Thế nên tôi quay sang đặt câu hỏi với vấn đề trước mắt:”Tại sao tôi chán nản, tại sao tôi lười biếng?” Đúng vậy, câu trả lời là: "Tôi đã chưa đủ yêu cuộc đời này, yêu mọi thứ xung quah mình và đó cũng là lí do tại sao tôi chưa yêu bản thân mình đủ nhiều".
Đen Vâu cũng từng nói :”Khi mày yêu cuộc đời, cuộc đời cũng sẽ yêu mày đắm say”. Vậy nên, tôi cần phải yêu cuộc đời bằng cách chấp nhận những xảy đến với tôi. Chấp nhận và hòa quyện với nó.
Nói vậy không có nghĩa là tương lai tôi đã được định sẵn như một vở kịch. Con người được ban cho ý chí tự do nên có thể tác động tới cuộc sống của chính mình. Chỉ là với một đời người thì không đủ để đi hết mọi con đường trong 2 chữ “tự do” thế nên ta cần ít nhất né tránh những con đường sai trái và tội lội. Với tôi ở hiện tại, đường nào tôi đi cũng được, đường nào cũng mang lại trải nghiệm. Nhưng tôi sẽ bằng cách nào đó xếp hạng những trải nghiệm đó mà chọn cho bản thân vài lối để đi theo.
* Tự do cũng cần có giới hạn
- Tư do chính là khả năng ta có thể chọn con đường mình đi và giới hạn chính là phép loại trừ những con đường đi vào sẽ chết hay thiệt hại về nhân phẩm, mạng sống, blabla
*Tôi sống theo cách random
- Tôi bắt đầu một ngày bằng cách thiền để đón nhận những gì xảy đến và mở radom vài bài hát trong list và dường như nó quyết định tam trạng của tôi vào ngày hôm qua thông qua những cảm nhận của tôi về bài hát, về câu chuyện tôi cảm được. Đã có một thời gian, tôi toàn vui, tôi làm chủ cảm xúc và rất hiểu mình. Không có gì làm tôi lung lay, có thể hình dung lúc đó tôi sừng sũng như một tòa thành vậy, rất uy vệ. Nhưng bây giờ tôi khác rồi, tôi muốn cuộc sống của mình có thêm chút bừa bộn, chút tự vấn, chút bất mãn và mông lung. Tôi đã chọn một lối sống cảm xúc hơn và có phần nuông chiều cảm xúc quá mức. Có hôm buồn có hôm vui, nhiều lúc tôi cũng muốn mình vui trong ngày buồn, nhưng nhủ lại, chẳng phải đây là lối sống do chính mình lựa chọn hay sao. Có thật sự mình đang muốn có một cuộc sống luôn vui tươi không? Câu trả lời là không! Buồn cũng là một loại cảm xúc, và tôi trân trọng nó. Tôi hài lòng về những ngày vui lẫn ngày buồn của mình vì đó là lối sống mà tôi lựa chọn. Tôi yêu lối sống tràn đầy cảm xúc này. Đương nhiên, quản trị cảm xúc quả thật không dễ chút nào. Cần phải lọc lựa cái nên giảm, nên bỏ, nên giữ, nên tăng như thế nào cho cân đối và hợp lí.
*Tồn tại những thứ không thay đổi, nếu thấy nó đổi nghĩa là bạn đã thay đổi
- Ví như bài hát tôi viết theo cảm nhận của tôi trong khoảnh khắc này, nhưng đế ngày mai suy nghĩ của tôi đã khác đi. Ý niệm về bài hát cũng khác đi. Nghĩa là giá trị bài hát vẫn vỏn vẹn từ ban đầu tới giờ. Nhưng cách nhìn ta đã khác nên thành bài hát hát lại mang nhiều tầng ý nghĩa.
Người nghe cũng vậy, đến một lúc bạn sẽ cảm nhận nó khác. Quan trọng là cảm nhận của bài hát và ý nghĩa mà bạn gán vào như thế nào. Còn tìm hiểu về ý niệm ban đầu của bài hát thực sự không cần thiết và quan trọng, vì đơn giản việc đó cũng như bạn hỏi quan điểm, góc nhìn của người khác về một sự việc và ai cũng có quan điểm cho riêng mình.
Nếu để truyền tải thông điệp thì người ta đã viết văn hết rồi. Thơ thì dùng nhịp điệu để thuân tai dễ  nghe hơn cho thông điệp cần truyền tải. Và âm nhạc chính là theo tôi là tốt nhất để truyền tải cảm xúc về một sự việc nào đó. Thứ tôi muốn bộc lộ và truyền tải đó là cảm xúc.
 Có thể nói âm nhạc là thái độ, là năng lượng cho cuộc sống. Tôi muốn tạo ra thứ năng lượng và cảm xúc để chạm đến tâm can của mỗi người. Không phải cảm xúc nào cũng đẹp và tốt, vì vậy sự đồng cảm cũng là thứ tôi muốn hướng tới. Âm nhạc của tôi sẽ mang nhiều sắc thái, cảm xúc cũng như cách tôi sống cuộc đời này vậy. Có lên có xuống, có vui có buồn, khi rõ ràng lúc mơ hồ.