Hài hước là một cơ chế phòng vệ, đối phó của người trưởng thành. Những người đã mang theo mình những tổn thương từ quá khứ sẽ nhận được khả năng thấu hiểu cảm xúc. Hài hước là một cơ chế xuất hiện khi ta hiểu rõ được tâm trạng, nắm bắt được cảm xúc của người khác. Chính vì họ biết được những điều có thể làm tổn thương người khác, họ có xu hướng tìm cách xoa dịu, chữa lành trong vô thức. 
Việc trở nên hài hước cũng là một cách đơn giản. Họ dễ dàng nhận biết được cảm xúc của người khác dựa theo kinh nghiệm. Họ thấy bản thân họ bên trong những con người ấy. Việc nhận thức được nỗi đau của người khác dù không nói ra cũng là một điều được hình thành từ tổn thương trong quá khứ. Xoa dịu người khác là một cách để họ giải tỏa cảm xúc. Nó giúp người bị tổn thương cảm thấy sự nhẹ nhõm, thoải mái trong tâm hồn. 
Ngoài ra, việc trở thành một người vui vẻ, tươi sáng trong mắt mọi người cũng là một cơ chế phòng vệ. Điều này sở dĩ là vì họ khó lòng mà phơi bày vết thương của bản thân. Họ sợ bị tổn thương thêm lần nữa, ngay tại nơi cũ trong lòng. Làm sao có thể mở lòng khi ta tin rằng chỉ lớp vỏ an toàn mới bảo vệ được ký ức tổn thương.
Vết thương chính là điểm yếu, là nơi dễ tổn thương nhất. Nó cần thời gian để chữa lành qua một quá trình từng bước một. Cho dù nó đã khép miệng đi chăng nữa, nó vẫn để lại sẹo. Sẹo tồn tại theo thời gian, nó chỉ phai mờ đi nhưng sẽ không biến mất. Nó là một minh chứng rõ ràng cho quá khứ, một quá khứ không mấy tốt đẹp. 
Tuy nhiên, chung quy lại, hài hước chỉ là một cách để che giấu tổn thương với đau đớn âm ỉ trong lòng. Họ không thể hiện ra biểu hiện rõ ràng nào, chỉ có một sự liên kết sâu sắc mới khiến điều ấy hiện ra. Cứ thử tưởng tượng một bức tường đầy vết nứt chỉ được sơn phủ bên ngoài sẽ mong manh biết bao. Họ mang khả năng thấu cảm nhưng lại không thể thấu cảm được chính bản thân mình. Họ biết cách xoa dịu người khác nhưng lại không thể xoa dịu vết nứt trong lòng. Hài hước vừa là một món quà nhưng đồng thời lại là một thứ gợi nên di chứng trong quá khứ. Thật buồn làm sao khi mà “hài hước” lại là kết quả của “nỗi đau” dù cho có hoàn toàn trái ngược.
Đối với bên ngoài, những điều họ thể hiện ra sự hài hước vô cùng chân thật. Họ cho thấy một màu sắc tươi sáng, vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Thế nhưng, tiếng cười lại là một tiếng vang, một tiếng vang của nỗi đau, dù cho rất lớn nhưng chẳng ai có thể nghe thấy. Đó chính là tiếng vọng của ký ức, của những vết sẹo trong tâm hồn. Chẳng ai có thể biết được và chẳng ai có thể nhận thấy được. Tiếng cười ấy vang vọng, nhưng chỉ chính họ, những người mang vết thương, mới nghe thấy. Chỉ có bản thân họ, bản thân những con người mang trên mình vết sẹo của quá khứ mới có thể hiểu điều ấy nhất. Và chỉ có chính họ, một khi đã chấp nhận được nghịch lý tiếng cười khi mà cái đau và cái vui cùng tồn tại, họ mới có thể nhẹ nhóm mà tận hưởng được niềm vui thật sự.