Bài viết này được viết với nội dung chẳng liên quan gì đến cái gọi là " nghịch lý thời gian ". Tôi viết vì phần vừa xem qua video bên dưới của anh SAMURICE mà thầm nghĩ: " nếu mặc xác đống nghịch lý lằng nhằng kia mà F**k Time được thì mình sẽ thay đổi điều gì nơi quá khứ chết dầm của mình nhỉ ?", phần là để bắt tay vào viết bài đầu tiên của bản thân trên Spiderum dù đã được 2 năm kể từ ngày biết đến Động Nhện.
Cảm ơn anh SAMURICE vì đã truyền cảm hứng dù nội dung bài viết chẳng liên quan gì cả

Tỏ Tình

Vào buổi sáng thật đẹp ngày cuối cấp hai, cùng sự quyết tâm lẫn dũng cảm của mình, tôi đã tỏ tình với cô bạn cùng lớp. Không hẳn là hoa khôi nhưng cũng được nhiều người theo đuổi, thành thử cũng rất dễ đoán trước kết quả. Khổ nỗi là tôi ngày đó rất, rất là tăng động. Kết hợp với đó là cơn máu liều nhiều hơn máu não của cậu trai đang ở thời kì chuyển giao của cuộc đời, vẫn còn là 1 cậu nhóc hiếu kì, bốc đồng, tôi đã đánh liều bày tỏ với cô trong một lúc đi riêng cùng nhau. Và như đã đoán được từ trước, cô còn chẳng thèm nói năng gì gì, thậm chí một ánh nhìn cho tôi cũng không nốt. Thế là, trong tôi lúc đó chỉ biết đúng một điều : Nhục ơi là nhục!!!
<i>Ước gì còn đủ dũng khí để cầm dép đi về ấy chứ vì lúc đấy còn bận đứng như trời trồng mà .</i>
Ước gì còn đủ dũng khí để cầm dép đi về ấy chứ vì lúc đấy còn bận đứng như trời trồng mà .

Tờ đơn nguyện vọng vào đại học

Vào một chiều mưa không buồn lắm, khi mấy thằng trong lớp đều đã điền xong tờ nguyện vọng của mình, tôi vẫn nhìn đăm vào tờ giấy của mình : trắng bách. Với ông nhõi chỉ biết ngày học đêm chơi, được vài ba hôm thì đêm học luôn thì ước mơ là thứ gì đó xa vời chứ đừng nói là ước muốn vào trường nào. Thế là điền đại vào như mấy thằng bạn. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu vào ngày nộp đơn nguyện vọng lại, tôi quyết định mình sẽ không theo bất cứ trường đại học nào mà mình đã ghi mà quyết định theo học ở một trường cao đẳng, nơi vừa mới tới trường tôi phát tập vở tuyển sinh sau cổng trường. Còn ngành gì á, ngành vẽ. Có điều, không thể ngờ rằng, đó lại là một sai lầm tai hại. Tai hại là vì tôi đã mụ mẫm cùng chính mục tiêu mơ hồ mà bản thân đã đặt ra khi quyết định dấn thân vào con đường quẹt cọ, nói trắng ra là nỗ lực ảo và hi vọng hão huyền. Cay hơn nữa là phải mãi khi gần ra trường rồi tôi mới nhận ra được điều này. Thế là, năm 18 tuổi của tôi trôi qua vậy đấy.
Mất toi 200k cho mấy cái nguyện vọng toàn điện với chả tử.
Mất toi 200k cho mấy cái nguyện vọng toàn điện với chả tử.

Đứng núi này trông núi " tàn" hơn

- Ê , ông ở ngành nào đấy?
- Tôi ở ngành Thiết Kế Đồ Hoạ.
- Làm mấy cái banner, poster ấy hả?
- Dạng thế, nhưng thật lòng là tôi không thích lắm. Tôi chẳng thích làm mấy cái đấy lắm, vẽ nhân vật anime hoạt hình nhật bản vui hơn.
- Chua nhỉ, sao ông không thử xin chuyển qua ngành Đồ Hoạ Đa Phương Tiện xem, đây này, trong cuốn giáo trình hướng dẫn sinh viên đầu khoá này. Cuối học kì sau ông sẽ có mấy môn T Ự C H Ọ N , mà trong đó tôi thấy có một môn tên là Thiết Kế Nhân Vật 2d, 3d đấy.
- Thật à, thế sao trong trường không thấy ai nói năng gì về ngành này vậy?
- Tôi nghe là đây là ngành mới ở trường thôi. Với nghe ông nói vậy thì tôi mới chợt nhớ ra thôi. Còn trong hạn xin chuyển ngành đấy, ông muốn thì đi đi.
- Ok, cảm ơn ông!
Đó là tóm tắt nguyên một buổi khai giảng của tôi với một bạn khoa khác tại trường. Có điều, gần một năm sau, sinh viên ngành ĐHĐPT tôi chỉ còn hơn 20 đứa. Một lẽ tất nhiên, sẽ chẳng có sự tự chọn nào cả, nhà trường sẽ là người "thay mặt" chúng tôi , đưa ra quyết định chúng tôi sẽ học gì trong suốt quãng đời sinh viên của mình. Và thế là, năm tháng viết Code của chúng tôi được nâng lên tầm cao mới. Vì sao á? Vì học kì nào cũng phải có code, đến cả môn tự chọn ấy, cũng cho code nốt. Đành rằng là vẫn có mấy môn mỹ thuật lẫn code trong ngành này nhưng thú thật, code nhiều đến nỗi, khi tôi đang ngồi đánh máy, tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh những giờ hì hục HTML, fix bug C++, tìm từng cái tút Javascpirts..... Còn cái gọi là " Thiết kế nhân vật 2d, 3d" gì á?? Hahaha, have your p***y Italy, believe people vcl.
Thôi, tha cho tôi đi mà anh code ơi, xém tạch môn vì anh đấy ;'&gt;
Thôi, tha cho tôi đi mà anh code ơi, xém tạch môn vì anh đấy ;'>

Phụ việc cho người bác.

Một quyết định mà khiến tôi phải day dứt đến tận bây giờ. Không phải vì bị đối xử tệ mà là vì chính năng lực cùng sự không chín chắn, thiếu hụt sự cẩn thận, tỉ mỉ của bản thân. Câu chuyện bắt đầu khi người bác của tôi, nhờ tôi phụ giúp cho bác công việc ở cửa hàng vì đang có một đơn hàng lớn, một mình bác không thể xoay xở nỗi. Tôi không định đi nhưng nghĩ chắc cũng đơn giản và dễ thôi vì tôi chỉ là người phụ giúp. Nào đâu, đấy lại là chuỗi ngày tăm tối nhất của tôi tính đến hiện tại.
Tỉ mỉ trong từng đường khâu, cẩn thận trong từng cách bọc, chỉnh chu trong từng đường nét kẽ,... là những gì tôi thấy trong cách làm việc của bác. Trớ trêu thay, tôi chẳng thể tỉ mỉ được như vậy. Thế là hằng ngày, ít thì bị nói nhẹ, nặng thì có khi ăn mắng.
" Sao mày không tập trung thế hả? Tâm trí mày để đâu hả? "
" Mày sắp xếp mấy cái mảnh vải kiểu gì thế hả? "
" Trời ơi! Mày cắt vô đường kẻ của tao nữa rồi!! Đã bảo làm từ từ thôi"
Đỉnh điểm là khi tôi đang nâng đỡ đồ phụ bác, tôi vô tình để một mảnh sắt nhọn ( tôi cũng không nhớ đó là gì nữa) dưới đất, bác khi này đang bận, lỡ chân dậm vào. Đau điếng không tả xiết, bác gục xuống, cầm lấy bàn chân mình để xem mình vừa dẫm phải thứ gì. Tôi vẫn nhớ như in lúc ấy, khi tôi đờ người ra, cố thốt ra câu "B-Bác có sao không ạ?", đau điếng xen chút tức giận, quát " CÁI GÌ?!". Tôi im bặt đi, lặng lẽ đứng một bên nhìn bác mình sơ cứu. Mọi sự can đảm của tôi trôi tuột đi. Đó là khi tôi tự vấn trong đầu : mình đã làm gì thế này?
Sai lầm nối tiếp sai lầm, tôi trốn việc, để một mình bác tự gánh, tự nhủ rằng công việc cũng gần xong rồi. Tôi đã không còn dám đối diện với bác mình nữa, thậm chí là với những người họ hàng, và cả bản thân mình. Dù vậy một hôm, bác vẫn đến gặp tôi, đưa đủ số tiền công dù tôi lẽ ra không xứng đáng nhận.
Nhưng bác tôi lại là một người thật sự tốt bụng. Dù rất khó tính nhưng bác lại tha thứ cho nhưng hành động của tôi, vẫn kêu tôi đi làm chỗ của bác. Mong muốn chuộc lỗi của tôi đã thúc đẩy tôi đi đến cửa hàng. Khoảng thời gian đó đã cho tôi thêm nhiều bài học quý giá nữa, tiếc là với những dằn vặt trong tôi vẫn còn đó nên tôi vẫn quyết định rời đi, không quên cảm ơn người bác của mình vì những tháng ngày làm việc " trời đánh" với tôi.
Chẳng hiểu vì sao cuối ngày hôm ấy hoàng hôn lại đẹp đến lạ thường.
Chẳng hiểu vì sao cuối ngày hôm ấy hoàng hôn lại đẹp đến lạ thường.

Kết

Vẫn còn rất nhiều sai lầm mà tôi vẫn muốn thay đổi nhưng nhìn chung, có lẽ nếu có thứ gọi là " Cỗ máy thời gian" thật , tôi nghĩ mình vẫm sẽ không lựa chọn thay đổi những điều đó. Những bài học, những người bạn, những niềm vui và cả những lần tự vấn bản thân mà tôi đã được học từ những sai lầm đã cho tôi một góc nhìn khác về bản thân, về việc mình còn rất trẻ, quá ngông cuồng và lắm sai sót như thế nào. Chắc là, như một lời nhắc nhở tất yếu của đời dành cho tôi : " học đi, trải nghiệm nhiều vào, chú mày còn non và xanh lắm đấy".
P/s: Tôi mong rằng bản thân mình có thể trở thành người giống bác.