Chắc ai cũng từng nghe về nghịch lý người anh hùng với gót chân yếu  sinh lý và chú rùa ảo tưởng sức mạnh chạy đua với đứa con của thần gió.  Nghịch lý đã được giải và mọi chuyện đã kết thúc. Thế nhưng:
 - Nếu đoạn đường không có đích, thì thời gian của cuộc đua là một biến x.

 - Như vậy chú rùa dần dần sẽ trở thành bác rùa, cụ rùa .... theo lẽ tự  nhiên rùa sẽ có nhiều kiến thức hơn sau một khoảng thời gian đi cầm đàn  và sàng lọc điều không ngu. Rùa sẽ không cắm mặt mà chạy như Đờ Fờ Lát khi gây ra Fờ Lát Poi. Mà sẽ di chuyện với trí khôn của Quy lão tiên sinh. Thông minh và có phần thâm sâu hơn.

 - Đối thủ của Rùa, giả sử, liên tục phải gặp những chướng ngại vật trên  đường đi nào là con đường chết, bờ rồ chết, tét sì mét ... oái oăm hơn  là dính vào vòng lặp thời gian của Trang Sĩ Phu, lặp lại vô hạn con  đường ấy mà không có điều kiện dừng...
 Những giả thiết như vậy có biến nghịch lý thành sự thật ???
 P/s 1: cách thắng cuộc đua này theo như mềnh nghĩ có thể liên tưởng đến  bộ phim Rây Đi Pờ Lay Ơ một. Cắm đít giật lùi về sau, biết đâu gặp được  bug như trong phim thì sao. Để thắng một cuộc đua đâu nhất thiết phải đi  theo con đường mọi người đi.
P/s 2: bài viết mang tính chất chủ quan khá cao nhưng nếu bạn hiểu tình cảnh của học sinh sinh viên hiện nay thì bạn sẽ vỗ tay và cười :))