Tôi nhớ, khi lướt qua những dòng này, khi còn chưa hiểu đầu tai đuôi nheo thế nào, cảm giác có thứ gì đó bên trong đã chờ sẵn ở đó, nơi khoé mắt, chỉ đợi nhìn thấy mấy từ: Bố. Con. Mắng. Xin lỗi. Nỗ lực… là trực trào trước khi ý thức tôi kịp trở về. Tôi tự hỏi, vì sao mình lại rớt nước mắt, ngay cả khi đang gõ lại những dòng này?
Gia đình tôi là một gia đình rất căn bản ở ngoài Bắc. Kiểu gia đình có bố và mẹ trải qua thời kỳ bao cấp. Cái thời tem phiếu cấy vài sào ruộng nhưng đôi khi vẫn ăn cơm độn vì trung bình một nhà cũng phải 7-8 miệng ăn, tính thêm cả ông bà là tròn một chục. Bố lấy mẹ thế nào. Không lãng mạn gì đâu. Làng trên xóm dưới, cũng lại rất căn bản thời kỳ ấy ở ngoài đó. Hay tin làng bên có cô gái vừa mới học xong cấp 3, chưa chồng, chàng đạp xe sang chơi. Đấy là lần đầu họ gặp nhau. Chẳng trò chuyện gì nhiều. Trai thì chưa vợ, gái lại chưa chồng, hai nhà thấy môn đăng hộ đối, vèo một cái đằng trai xin hỏi cưới. Thế là nên vợ thành chồng thôi. Bởi vậy, lắm khi tôi cũng thắc mắc, mọi người lấy đâu ra sức kiên trì, sự nhẫn nại, cả về sức khoẻ thể lý, lẫn mấy thứ nói theo ngôn ngữ của đám trẻ ngày nay, mental health, để vượt qua ngần ấy thứ trong khi không được trang bị bất cứ nền tảng xây dựng gia đình, hoặc có chăng vẫn là Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Đừng bảo là thời đó dễ sống hơn bây giờ, nhìn lại những gì bố mẹ tôi đã trải qua, tôi thấy mình hèn lắm.
Ký ức xa nhất tôi có thể tua về là hình ảnh mình khóc khi mới thức dậy nhưng chẳng thấy ai ở nhà cả. Cửa đã cài then. Gào lên cũng không thấy người nào tới dỗ. Có lẽ, ông bà đã đi làm từ sớm và cho tới mãi sau này vẫn vậy. Dần dà, đứa trẻ ấy đã biết tự trông nhà (có lần ngủ quên mất cả xe đạp @@), biết cho con chó con gà ăn, biết nấu cơm, thổi lửa từ rơm, mùn cưa, từ củi, rất nhiều thứ để có thể tự lo cho chính mình mỗi khi không có người lớn ở nhà. Mấy bạn nhà nông ngoài Bắc chắc cũng không lạ gì cảnh phải đi cấy mạ, gặt lúa, phơi thóc… tôi lấy làm tự hào khi biết những thứ ấy từ 6, 7 tuổi và chẳng ngần ngại khoe vết sẹo ở giữa ngực như một chiến công điều vốn là hệ quả của việc hấp ta hấp tấp bê nồi canh nóng hồi năm lớp 4.
Có lẽ, vì ý thức được phải trưởng thành trước tuổi, tôi cũng mang trong mình một mặc cảm về gia đình. Rằng nhà mình không nhiều điều kiện. Mỗi độ đến thời hạn đóng tiền học thêm là phải làm công tác tư tưởng cho chính mình trước dăm hôm mới dám xin tiền vì sợ làm áp lực lên bố mẹ. Rằng chẳng ai chỉ cho tôi nên học cái này cái kia, dù việc học từ nhỏ đến lớn vốn không gọi là xuất sắc nhưng chưa bao giờ làm khó được tôi, dẫu vậy tôi vẫn thèm có mentor chứ. Tôi ghen tị, đúng hơn là tủi thân, khi thấy đứa bạn có ông là giáo viên dạy Toán, dĩ nhiên, nó cũng giỏi nữa nên luôn đứng đầu toàn trường cái môn ấy. Tôi từng trách rằng bố mẹ mình đã không biết nhiều hơn để có thể hướng dẫn tôi tại mỗi khúc cua quan trọng của cuộc đời. Học gì cấp 2, tôi tự quyết. Chọn cấp 3 là tôi chọn. Chọn đại học cũng là tôi quyết. Chọn ngành marketing (thứ chẳng ai biết là gì thời điểm đó) cũng vẫn là tôi. Tôi vẫn giữ phần lớn mặc cảm đó và hạn chế chia sẻ với gia đình cho tới ngày chị gái lấy chồng. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc bố trao chị tôi cho anh rể (hay trao của hồi môn tôi quên mất rồi) tôi thấy ông gạt đi nước mắt. Đó là lần đầu tiên một dòng nhận thức mới trào lên trong tôi mà không qua bất kỳ phân tích nào cả. Bất chợt. Dữ dội. Bừng tỉnh. Tại sao tôi có thể đòi hỏi một người đàn ông vốn sinh ra trong một bối cảnh như vậy, ai biết được ông đã phải trải qua những gì trong cái thời ở độ tuổi như tôi, ai biết được ông đã phải trăn trở như thế nào để nuôi dạy 2 đứa con trong khi không được trang bị bất kỳ kiến thức gì? Tôi chưa bao giờ hỏi ông có áp lực không, chưa bao giờ hỏi bố mẹ cảm thấy thế nào trong khi luôn kỳ vọng họ có thể bày tỏ yêu thương như cách tôi đang làm.
Chúng ta thường nghe người trẻ nói bố mẹ tại sao không chịu hiểu cho mình, vậy các bạn ấy đã thực sự hiểu họ chưa? Việc tìm hiểu ngôn ngữ để diễn đạt có thể giảm bớt gánh nặng tinh thần và tạo cơ hội hàn gắn như thế nào bởi đôi khi việc hiểu vì sao cha mẹ làm vậy quan trọng hơn là thấu cảm và tha thứ vô điều kiện? Khi tôi đặt câu hỏi này với anh Chánh Văn, anh có chia sẻ một ý, rằng: Con cái kỳ vọng cha mẹ cho họ tự do nhưng lại chẳng cho cha mẹ lòng tin. Cha mẹ kỳ vọng con cái tốt lên nhưng cái tốt lên lại theo cách hiểu của mình. Rốt cuộc mối quan hệ cha mẹ và con cái luôn thiếu một thứ: LÒNG TIN. Cả hai đều chẳng ai cho ai lòng tin nhưng lại cứ muốn đối phương phải tin mình.
Con xin lỗi và con cũng biết ơn hai người vô ngàn, từ tận đáy lòng. Con thực sự xúc động khi đã có thể gọi điện và nói với mẹ rằng: Con đã biết điều tuyệt vời nhất bố mẹ đã làm cho con là giúp con tự đi được bằng đôi chân của mình. Ăn bờ ở bụi con đã làm. Sống trong khách sạn 5*, 6* con cũng đã qua. Đạt được chút thành tựu con cũng đã nếm. Dù thành công hay thất bại, con tin mình đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm cho cuộc đời này. Dẫu biết bố mẹ vẫn sẽ lo, thậm chí nhiều lúc là buông xuôi với thằng con cứng đầu này, nhưng con hiểu được sống là chính mình không có nghĩa là con phải hy sinh gia đình.
Thật tâm, con yêu mọi người lắm. Yêu cái gốc mình nơi từ đó mình được sinh ra. Con mong mọi người có thể được nghỉ ngơi để có thể, lần đầu, không phải suy nghĩ về người khác mà về cuộc sống của mình. Điều gì làm bố mẹ hạnh phúc. Con muốn lắng nghe bố mẹ nhiều hơn, và thật tuyệt nếu trong những điều làm bố mẹ hạnh phúc, có con ở đó cũng như điều làm con hạnh phúc là có bố mẹ trên đời.