Người ta có thể mạnh dạn rời khỏi tổ ấm để xây dựng cơ đồ, nhưng không thể gạt đi cội nguồn đã nuôi nấng mình
- Khái -
Ở cái đất miền Tây này, người ta trân quý nhau hai chữ "nghĩa tình" dữ lắm. Được sinh ra và lớn lên từ cái vùng không quá thuần nông, nhưng cũng chẳng phải hiện đại, tôi có cho mình nhiều trải nghiệm “giao thoa” giữa 2 hoàn cảnh thực tế này. Gia đình tôi sống ở nội ô thị trấn đã được hơn 20 năm, và nơi ấy, cái nét thôn quê vẫn còn hiện hữu rất rõ. Đấy là một huyện nông thôn mới. Nằm lọt thỏm ở trung tâm huyện là một cái chợ nhỏ, một thị trấn, hay nếu muốn gọi là một "đô thị" nhỏ cũng được. Bên ngoài rìa nội ô, chỉ cách vài cây số, là bao la với lúa và tràm, cây bình bát, cây dừa,... đủ loại cả. Nhưng mà, cảnh vật không thể nào đơn phương mà tạo nên được cái nét mộc mạc giản dị của vùng quê được. Ít nhất, phải có cái gọi là tình thương thì mới làm cho vùng đất này trở nên ấm áp. Phải có cái gì đó để mỗi khi nghĩ đến, người con xa quê sẵn sàng bỏ lại tất cả để hối hả trở về quê nhà... Một vùng đất chan chứa nghĩa tình, của những người cùng sinh sống trên một mảnh đất của Cha Ông để lại.
Nỗi niềm của người dân miền quê được cất giấu sau ánh đèn chớp tắt, tay cầm điếu thuốc lá phì phào bên cạnh cái ấm trà còn ấm hổi, hay buổi sáng sớm tinh mơ phải xách thau lúa giống ra đồng sạ lúa. Ấy vậy mà dẫu khó khăn, họ vẫn giữ cho mình quy cách riêng của bản thân. Cái quy cách ấy là tính cách thật thà, chất phác, giản dị. Nó là một hình ảnh đặc trưng của người nông dân mình. Hơn nữa, nó còn được lưu truyền qua các thế hệ. Hễ nhắc đến cô bác nông dân, mấy ai có thể mường tượng ra một ngôi nhà hai tầng, trước sân đậu vài ba chiếc xe tay ga thật xịn xò? Thật ra trong những năm gần đây, đời sống kinh tế bà con vùng nông thôn được cải thiện kha khá, tuy nhiên cũng chỉ chiếm một phần khiêm tốn. Theo quan sát thực tế của tôi, vẫn còn không ít vùng được chấp vá bởi những ngôi nhà xập xệ, mái nhà lợp lá lỏm chỏm lỗ rách vì mưa giông. Vẫn còn đó những gia đình chưa lót được sàn nhà bằng gạch. Nhưng cái thứ khiến người ta nhớ nhất, lưu lại nhiều cảm tình nhất, là hình ảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", tay cầm cây quạt giấy ngồi ở cái cồn đất uống từng ngụm nước. Một bức tranh được tạo nên từ những hi vọng đổi đời và nỗ lực giữ gìn nét văn hóa của cha ông, của dân tộc.
<i>Nguồn ảnh: unsplash.com</i>
Nguồn ảnh: unsplash.com
Cuộc chạy đua theo điều kiện vật chất của xã hội ngày nay, dễ bào mòn tinh thần con người ta lắm. Mong muốn sở hữu tiền tài vật chất, nỗ lực tranh giành nó đã che lấp đi khoảng sáng để họ nhìn về phía tồn tại cái tình đoàn kết, đùm bọc chân thành lẫn nhau. Ấy, họ cho là niềm hạnh phúc lớn lao trong đời sống. Đầy đủ tiện nghi, được thỏa sức thể hiện vẻ bề ngoài,... tất cả mọi thứ ấy được mặc định là đích đến cao quý, là chân ái của cuộc đời. Dĩ nhiên, đó hoàn toàn là những nhu cầu chính đáng của con người, và cũng là động lực cho dòng chảy của nền kinh tế. Nhưng, xem những thứ ấy là "chân ái cuộc đời" thì thật sự nguy hiểm! Vì sao người nông dân suốt cả ngày tay cầm cuốc, chân dậm lúa mà vẫn có được nụ cười hết sức mãn nguyện, trong khi người thành thị lúc nào cũng cặm cụi vào công việc, lương tháng 50 "củ" mà cười chẳng hé được nửa miệng? Đánh mất chính mình vì gánh nặng công việc đâu phải là câu chuyện quá xa lạ ở thời đại của chúng ta? Ấy có phải người nông dân đã hạnh phúc hơn rồi không! Họ không sở hữu cho mình một căn nhà sang trọng. Mái nhà của họ, đôi khi chỉ được lợp nên bởi vài lớp tán dừa, đơn giản chỉ là những thứ cho không ai lấy, bán không ai mua. Nhưng họ có tình, có nghĩa. Hãy nhìn, và hãy nghe tiếng cười của họ, ta có thể cảm nhận được phần nào niềm hoan hỉ trong lòng của chính mình. Cái tình làng nghĩa xóm mà họ dành cho nhau, thật vô cùng khó tìm ở một thành phố. Cái tình ấy được gọi bằng cái tên cô Ba, chú Bảy đầu xóm. Người ta có thể vô tư vào nhà hàng xóm, rót một cốc nước dừa để uống mà chẳng mảy may phải xin phép. Đó là hệ quả của lòng tin giữa người với người. Bởi ở xóm làng, họ yêu quí và trân trọng những điều nhỏ nhặt đến nhường nào. Chính từ những cái nhỏ nhặt, họ lan tỏa được tinh thần đùm bọc, đoàn kết với nhau, đến tất cả mọi người. Chẳng phải đó là điều tạo nên sức mạnh của dân tộc ta hay sao? Thử hỏi, ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, người ta có làm được như vậy không chứ!
Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tự trả lời câu hỏi: ai là người hạnh phúc?