Tình cầm - một ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ thơ của thi sĩ Hoàng Cầm, một bài hát buồn đến từng giai điệu, buồn của tiếc nuối, ân hận một cuộc tình.

"Nếu anh còn trẻ như năm cũ
Quyết đón em về sống với anh
Những khi chiều vàng phơ phất đến
Anh đàn em hát níu xuân xanh.

Có mây bàng bạc gây thương nhớ
Có ánh trăng vàng soi giấc mơ
Có anh ngồi lại so phím cũ
Mong chờ em hát khúc Xuân xưa.

Nhưng thuyền em buộc trên sông hận
Anh chẳng quay về với trúc tơ
Ngày tháng tỳ bà vương ánh nguyệt
Mộng héo bên song vẫn đợi chờ.

Nếu có ngày nào em quay gót
Lui về thăm lại bến Thu xa
Thì đôi mái tóc không còn xanh nữa
Mây bạc trăng vàng vẫn thướt tha..."


Những câu hát đầu làm ta liên tưởng đến một hình ảnh thật đẹp của hai con người bên nhau trong "chiều vàng phất phơ", có "anh đàn em hát", có " mây bàng bạc", "ánh trăng vàng"... đúng là một tình yêu quá lãng mạn, ngọt ngào. Nhưng tiếc thay cái lãng mạn, ngọt ngào đó chỉ là ảo ảnh mà thôi vì hai câu hát đầu đã nói lên tất cả
"Nếu anh còn trẻ như năm cũ
Quyết đón em về sống với anh"
Đó chỉ là ước mơ "nếu anh còn trẻ như năm cũ", mà đã là nếu thì dĩ nhiên mọi thứ chỉ là ảo mộng, chỉ là "anh" mong thời gian quay lại để có được "em" trong đời, để "anh" có những chiều vàng bên "em", để rồi "anh đàn em hát níu xuân xanh". Những hình ảnh thật đẹp chỉ là một giấc mơ thoáng qua, giấc mơ đầy xót xa của một thời tuổi trẻ

"Nhưng thuyền em buộc trên sông Hận
Anh chẳng quay về với trúc tơ
Ngày tháng tỳ bà vương ánh nguyệt
Mộng héo bên song vẫn đợi chờ."

Mộng tình mãi không thành vì "thuyền em" cứ mãi trên "sông hận" hay là "em" hận "anh", hận "anh" chẳng quay về bên "em", để mộng ước ngày nào héo úa bên song cửa. Phải chăng ngày đó "anh" như con ngựa bất kham cứ long đong trên dòng đời để "ngày tháng tỳ bà vương ánh nguyệt", để tình cầm đôi ta muôn đời dở dang, để cả đời không bao giờ đạt được ước nguyện "anh" đàn theo tiếng hát "em".Giai điệu cả đoạn nhạc này cứ như chùng xuống, mang một nổi buồi thê lương, ân hận vì không viết tiếp được mối tình đẹp như ước mơ. Rồi thì tình yêu đã thành tình hận, "em" đã không đợi chờ nữa nhưng "anh" vẫn mong
"Nếu có ngày nào em quay gót
Lui về thăm lại bến Thu xa"
"Anh" mong một ngày "em" quay về bến thu xưa, có thể lúc đó cả hai không còn trẻ như ngày nào, mái tóc không còn xanh nữa nhưng "anh" vẫn còn đây tấm lòng chung thủy chờ đợi "em" về "mây bạc trăng vàng vẫn thướt tha". Nhưng "em" có về không hay "anh" sẽ cả đời chỉ thấy được tình cầm trong mơ và thì thầm với lòng trong muộn màng "Nếu anh còn trẻ như năm cũ - Quyết đón em về sống với anh..."
Lần đầu tôi nghe bài hát này qua giọng hát của Đình Bảo trong chương trình Paris By Night chủ đề "Thời gian", không biết ai đã chọn ca khúc này cho chương trình nhưng cả ca khúc đúng là một tiếc nuối tột cùng khi thời gian trôi, thời gian trôi vô tình khi ngoảnh mặt nhìn lại đã quá trễ rồi, rồi ta chỉ còn biết trách ta ngày đó sao không quý giây phút bên nhau, để giờ đây mọi thứ trôi tuột khỏi tầm tay, ta trách ta hững hờ, ta hững hờ thì thời gian vô tình với ta, rồi ta một đời ân hận và chỉ có thể nói được rằng "nếu...". Vâng "nếu...", một cái "nếu" không bao giờ xảy ra. Thời gian đã dạy ta một bài học để quý trọng hơn những gì đã qua nhưng cái giá phải trả cho bài học đó quá đắt...