Tớ bắt đầu nghỉ việc từ tháng 7/2021, công việc mà tớ đã từng gắn bó suốt hơn 1 năm trời. Đối với một đứa sinh viên năm 3 vốn chỉ muốn ra ngoài trải nghiệm chỉ để có thêm kinh nghiệm như tớ mà nói, một năm cũng không phải quá dài, mà cũng chẳng là quá ngắn. Kể từ dạo đó, tớ về quê và hầu như ở nhà suốt vì dịch.
Những khác biệt sau khi nghỉ việc thì hẳn là rất nhiều. Nếu trước đây, tớ chỉ chăm chăm ngồi từ 1 rưỡi chiều tới gần 8 giờ tối cho một tác vụ duy nhất (tớ làm thiết kế), thì từ khi nghỉ việc, tớ có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân mình. Có nhiều thời gian hơn đồng nghĩa với việc tớ phải tìm điều gì đó để làm nhằm vùi lấp bớt khoảng trống đó, nếu không muốn bị coi là kẻ "ăn không ngồi rồi". Vậy tớ đã làm cái quái gì sau khi nghỉ việc?
1. Quan tâm nhiều hơn tới "thế giới"
Nghe có vẻ trước đây tớ từng là đứa hời hợt bất cần về thế giới nhỉ :)) Nhưng mà thực sự là hồi đi làm thêm thì hầu hết thời gian tớ dành cho hoặc suy nghĩ về công việc. Tâm trạng một ngày như thế nào cũng tùy thuộc vào hôm đó tớ thể hiện ở chỗ làm ra sao. Tớ thực sự chẳng mấy bận tâm hay cập nhật tin tức về những gì diễn ra xung quanh, hơn là thế giới chuyên môn thu nhỏ của tớ. Nhưng từ khi nghỉ việc, tớ có nhiều thời gian hơn để bước ra ngoài và quan sát, lắng nghe những biến chuyển xung quanh mình. Tớ tham gia một dự án cộng đồng cho sinh viên, tớ dành nhiều thời gian đọc sách, học kiến thức mới, tớ quan sát, lắng nghe câu chuyện của mọi người. Cảm giác được kết nối với những con người mới nó sướng gì đâu à :))
2. Nuôi dưỡng sự tò mò
Tớ bắt đầu tìm đọc những dòng sách về tri thức để mở rộng vốn hiểu biết của mình, như lịch sử, triết học, tâm lý học, đạo học,... Tớ muốn nuôi dưỡng tâm hồn và khát khao tò mò của mình như một đứa trẻ, vì tớ cảm thấy đó là một món quà vô giá mà bất kì ai trong chúng ta cũng nên có. Chẳng phải nhờ có trí tò mò, chúng ta biết đặt các câu hỏi, và nhờ đặt các câu hỏi, chúng ta mới chủ động đi tìm những câu trả lời đó sao?
Dạo trước ở chỗ làm, trong khi các anh chị có thể bàn tán với nhau về mọi chủ đề suốt cả ngày, thì tớ lại chỉ ngồi lặng im, tách biệt vì không bắt được mạch câu chuyện. Nhiều khi tớ thấy mình thật nhỏ bé và nhạt nhẽo, lại ngại bày tỏ quan điểm cá nhân vì sợ bị mọi người phán xét. Tớ nhận ra ngày đó tớ phát triển rất nhiều về năng lực chuyên môn, nhưng lại tự mình đóng một cái kén rất to, sợ hãi sống trong đó thật lâu, tránh tiếp xúc nhiều với thế giới để tránh cho mình khỏi tổn thương.
Ảnh bởi
Hatice Yardım
trên
Unsplash
3. Quan tâm tới sức khỏe tinh thần
Tớ cũng bắt đầu quan tâm tới sức khỏe tinh thần của bản thân nhiều hơn, và tập cách chăm sóc, vun vén nó hàng ngày. Hồi đi làm tớ gặp khá nhiều vấn đề về mặt tinh thần, nhất là giai đoạn khủng hoảng nghi ngờ bản thân và năng lực của mình (tớ sẽ viết cụ thể hơn vào một bài viết khác). Nhưng đồng thời, trải nghiệm đó cũng cho tớ một bài học cực kì đắt giá để hiểu hơn về bản thân và những giá trị mà mình thực sự muốn theo đuổi, hóa ra, lại không phải là tiền bạc, danh tiếng hay địa vị.
4. Dành thời gian cho gia đình và bạn bè nhiều hơn
Tớ dùng ít MXH đi vì nó khiến tớ so sánh bản thân mình với người khác và cảm thấy rất cô đơn. Tớ dành nhiều thời gian cho bạn bè, gia đình và những mối quan hệ chất lượng, vì tớ nhận ra bạn bè là một trong những món quà có giá trị thật nhất mà tớ được ban tặng, và sẽ không bao giờ có thể trả giá bằng tiền bạc. Thông qua dự án đang làm, tớ cũng làm thân được với Xuân và Tươi, hai người chị phương xa chưa một lần gặp mặt, nhưng hễ có chuyện gì là chẳng ngại thở dài mà chuốc bầu tâm sự. Tớ thực sự cảm thấy biết ơn vì những gì mình đang có.
5. Cho phép bản thân được... lười
Nghe có giống đang biện minh cho việc ăn không ngồi dồi không nhỉ? :)) Cơ mà thực sự là có những ngày tớ không có hứng thú cũng như chẳng có động lực để làm bất cứ điều gì. Thế là tớ dành thời gian để... ngủ, hoặc là ngồi thẩn thơ chơi với bọn mèo. Nếu là bản thân cách đây vài năm trước, hẳn cuối ngày tớ sẽ cực kì dằn vặt và chỉ trích bản thân tại sao lại để thời gian trôi qua một cách lãng phí như thế. Nhưng giờ thì tớ nghĩ khác. Yêu thương bản thân không chỉ là những lúc mình cặm cụi hành động vì mục tiêu, mà còn là khi mình biết tận hưởng sự-không-làm-gì mà không phán xét. Tại sao lại đánh giá một ngày dựa trên những gì chúng mình đã "đạt được" cơ chứ? Cuộc sống đâu phải là một cuộc đua của người thua và kẻ thắng? Cuộc sống nhiều khi, thật giản đơn, là biết tận hưởng những giây phút ở hiện tại thôi mà!
Nghỉ việc là quãng thời gian tớ cho phép bản thân được tái tạo lại năng lượng, đổi mới những lối sinh hoạt cũ và thêm vào cuộc sống những gam màu thú vị hơn. Tuy chỉ có một vấn đề là tớ không thích bản thân bị phụ thuộc quá lâu vào ai đó (trong trường hợp này là gia đình) vì tớ cảm thấy khá bị mất tự do. Sắp tới ra Tết tớ sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội thực tập ở một doanh nghiệp nào đó, vì tớ nghĩ thời gian vừa qua vậy là đủ rồi hehee. Lần tới tớ sẽ viết về những bài học tớ đã học được trong một năm ở "trường đời" hen. Bài viết này có vẻ hơi ngược, cơ mà thôi kệ đi :))