Nghỉ việc ngang chừng: dũng cảm hay ngu ngốc?
Mình đã từng có một công việc ổn định, thu nhập đủ sống và thỉnh thoảng có thể đi du lịch bụi với lũ bạn. Mọi thứ từ môi trường, đồng...
Mình đã từng có một công việc ổn định, thu nhập đủ sống và thỉnh thoảng có thể đi du lịch bụi với lũ bạn. Mọi thứ từ môi trường, đồng nghiệp hay ý nghĩa công việc đều rất ổn thế nhưng sau hơn một năm làm việc mình cảm thấy không học hỏi được thêm điều gì nữa. Ngày ngày trôi qua, công việc luôn lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Vậy là mình quyết định nghỉ việc dù lúc ấy chưa tìm được công việc mới. Có thể nói là mình khá bốc đồng và chủ quan khi tự tin mình có thể dễ dàng tìm được công việc khác trong ba tháng. Những ngày tháng sau khi nghỉ việc, mình học được rất nhiều điều.
* Không phải lúc nào bạn cũng tìm được công việc phù hợp ngay từ đầu. Mình đã đi làm một công việc hoàn toàn khác với công việc ban đầu với ấp ủ là sẽ học hỏi được kinh nghiệm có ích cho dự tính sau này. Tất cả đổ bể sau hơn một tuần. Mình lại nghỉ việc vì không phù hợp. Chỉ khi bước chân vào trong môi trường ngành đó, công việc đó, mình mới hiểu được nó vận hành ra sao và mình có thích nghi được hay không? Mình nhận ra mình yếu kém rất nhiều thứ và thái độ làm việc của mình không ổn một chút nào.
*Xin việc là một cuộc chiến khốc liệt. Rõ ràng là như thế, mình đã đầu tư CV và rải hồ sơ rất nhiều nơi nhưng không nhận được nhiều phản hồi như mong muốn. Thị trường lao động đang là cung lớn hơn cầu vì thế các công ty, tổ chức có rất nhiều lựa chọn và bạn không thể chắc chắn không có ai giỏi hơn mình ngoài kia được. Mình nhận ra những kinh nghiệm mình có được thật sơ sài và yếu kém. Mình đã có rất nhiều thời gian để học thêm các kỹ năng hay ngoại ngữ khác nhưng mình đã không làm. Đó là điều rất đáng tiếc khi chỉ thêm một kỹ năng hay ngoại ngữ cũng sẽ giúp tăng điểm CV trong mắt nhà tuyển dụng.
* Buộc phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực và sự túng thiếu. Nghỉ công việc cũ khiến mình mất đi thu nhập và mình chỉ có ba tháng để tìm công việc mới trước khi hết trợ cấp thất nghiệp. Tháng đầu tiên, mình vẫn rất lạc quan và tiêu phí thời gian vào hưởng thụ những ngày được nghỉ ngơi. Tháng thứ hai sau khi mình bỏ công việc vừa tìm được vì không phù hợp thì đã có sự lo lắng không hề nhẹ xuất hiện. Sẽ thế nào nếu mình không tìm được việc trong 3 tháng? Sẽ thế nào nếu tìm được việc nhưng nó lại không phù hợp và mình lại bỏ ngang? Liệu con đường mình lựa chọn có là con đường đúng đắn? Liệu công việc tới có lâu dài hay mình lại chênh vênh thêm bao lâu nữa? Mình cảm thấy khá áp lực với các cuộc phỏng vấn và buồn bã khi nhận những kết quả tệ.
Hậu quả của bỏ việc ngang chừng đó là mình không có đường lùi và phải bước về phía trước một cách mờ mịt. Nhưng nếu hỏi mình có hối hận hay không thì câu trả lời là không. Vì quãng thời gian này mình đã học được rất nhiều điều, cũng hiểu hơn về bản thân và thị trường việc làm thực tế. Nếu mình không ép bản thân mình tiến về phía trước, mình sẽ không biết được để có một công việc phù hợp khó khăn như thế nào và mình cần phải trân trọng cũng như có thái độ tích cực hơn và chuyên nghiệp hơn. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian giúp mình trưởng thành hơn và sống có trách nhiệm hơn.
P/s: tự chúc bản thân tìm được việc trước khi phải xin viện trợ 😂
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất