Mình là sinh viên cuối năm 3, vô tình ngã vào hũ mật, là một công việc mà trong mơ mình cũng không dám mơ đến. Nên sự thật là mình chưa hề chuẩn bị gì cả cho việc đi làm, và làm thực chứ chẳng phải như "làm chơi chơi" lúc làm bài tập lớn trên lớp.
Mình thấy áp lực và stress khá là "king", dù sao thì, công việc mà, ban đầu ai chả thế, mình phớt lờ nó và tiếp tục. Nhưng mà không, mình không chịu được, chắc là công việc, tính chất công việc và mình làm không có tí happy nào, vì mình lười mà, siêu siêu lười. Nói thẳng ra thì là đứa cả thèm chóng chán, thiếu kiên nhẫn, ngu lâu khó đào tạo lại còn ham chơi. Well, với cái ước mơ con con, là sống "nghèo nghèo" cũng được, vì bây giờ, mình không có tiền, mình cũng nghèo, và "tệ" như các nhà tư bản nói và các sách self-help nhồi vào đầu chỉ ra là mình quen với việc "nghèo". Ok, nghèo nàn là lý do khiến tiền không có đủ hấp dẫn với mình khi phải cố sống cố chết theo đuổi một công việc.
Định lan man nhưng rồi lại thôi, nghỉ việc là nghỉ việc. Sau muôn vàn khó khăn gian khổ thì mình cũng được "thõa mãn". Mình cũng không thấy happy hơn nhiều lắm nhưng mà đỡ xì-trít hơn hẳn. Vì một giao kèo mà mình lao vào tìm kiếm, cái mình thích, cái mình có thể và cả cái mình không thể.
Mình đang tiếp tục học chuyên ngành, học vẽ và học marketing. Mấy hôm nay mình đọc lại giáo trình Kinh tế vĩ mô, các bạn đi qua đi lại nhìn thấy cười không nhặt được mồm.
Mình thấy happy khi vẽ, tuy nhiên mình cũng lười. Học Kinh tế vĩ mô cũng không tệ, vì mình cũng từng học qua rồi. Thức khuya dậy sớm, sinh hoạt, chế độ, ... chả biết nữa. Mình nếu không bận rộn, thì cũng chả có gì để làm.
Vì mình nghỉ ngang nên công ty đặt ra quy định là không bao giờ tuyển nữ nữa. Tức, nhưng mà cũng đúng thôi, tại mình, không chịu được áp lực, không kiên trì. Vậy đấy. Lại còn thích nhàn. Con ếch trong nồi nước đặt trên bếp. Mình đôi khi thấy bản thân thất bại, hoặc bạc nhược, khi không muốn cố gắng. Mình đã dừng việc cố gắng tự lúc nào, thả trôi, thả trôi. Mình còn trẻ, mình bồng bột và mình cạn nghĩ. Ai mà biết được, có lúc nào đó mình cần tiền, thật nhiều tiền bởi cuộc đời vốn dĩ chẳng là đường trải nhựa. Và mình sẽ hối hận, dằn vặt vì bản thân đã sống như một con thất bại.
Và, biết sao không, mình thất bại thật, vì mình đã đóng khung mình như thế. Một con thất bại hạnh phúc? Tại sao không?