Nghĩ về tình yêu
Khi bình yên, người ta thường quên đi những lời thề trong gió bão. Khỏi cần phải nói, có lẽ bạn cũng biết câu chuyện đằng sau lời...
Khi bình yên, người ta thường quên đi những lời thề trong gió bão.
Khỏi cần phải nói, có lẽ bạn cũng biết câu chuyện đằng sau lời trích này. Một cuộc hôn nhân đầy thăng trầm và kỷ niệm vỡ tan. Người trong cuộc, người ngoài cuộc, hẳn ai cũng có chút nuối tiếc. Lại nhớ lúc trước, cũng có một đoạn tình chín năm trời đột ngột gãy tan, làm cho nhiều người cũng xót, cũng tiếc. Nhưng khi nghĩ về một cuộc tình, về sự nuối tiếc mà người đời dành cho nó, nhiều khi mình cũng không khỏi ngắc ngứ trong lòng.
Tạm khoan nói tới chuyện hôn nhân, cũng là tạm gác qua những nghĩa vụ hàm chứa trong khía cạnh đó. Hãy chỉ xét đến một ý niệm: "tình yêu".
Tình yêu là vị kỷ.
Bởi yêu thương là thoả mãn cái tôi của chính mình, cho phép mình mở lòng, và được đón nhận bởi một tấm lòng khác. Yêu là miếng mồi ngon, cho trái tim và cõi lòng được tung toả khám phá, tung hoành phiêu lưu. Từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, mỗi thăng trầm của yêu thương đều là một cuộc vui tuy chóng tàn mà mãi nhớ. Yêu, là cho phép con tim được vô lý vô tình, chỉ làm theo những gì nó thích và nó muốn. Là đòi hỏi để tự làm đầy lòng mình.
Tình yêu là vị tha.
Là mở rộng lòng ra đón nhận một cái tôi rất khác, chấp nhận và trân trọng. Yêu là quên mình trong nỗi lo lắng cho người đó, là trân trọng từng cảm xúc gửi trao cho người đó, và làm mọi điều tốt nhất cho người mình thương. Mọi điều trao đi trong tình yêu đều là tự nguyện và đều là hạnh phúc. Nên yêu thương mới là tình cảm vị tha nhất trên đời.
Yêu là cho và nhận.
Cho đi hết mình, và nhận lại cũng hết mình. Tình yêu ví được như một cuộc chơi bập bênh, nghĩ cho mình và nghĩ cho người - luân phiên nhau như thế trò chơi mới vận hành được. Vậy mới hạnh phúc. Trong mỗi tình yêu tròn vẹn luôn có sự đổi trao: mỗi bên chấp nhận cho đi một phần trái tim mình, và nhận lại một phần tương tự. Đó là một cuộc trao đổi đầy thân ái, và rất công bằng. Để rồi khi mỗi người bước ra khỏi bản hợp đồng không lời ấy, lòng dù trống trải nhưng tâm vẫn ắp đầy - đầy niềm vui, nỗi buồn, đầy những khoảnh khắc thăng hoa hạnh phúc, đầy những kỷ niệm và trải nghiệm, đầy cả những bài học còn lại rất lâu.
Yêu, chính là vị tha, cũng là vị kỷ. Yêu là một hành trình đầy trải nghiệm với một người bạn đồng hành. Vậy nên khi đến ngã ba đường phải rẽ, buông tay nhau ra thì bản thân vẫn không hề rỗng tuếch một chút nào.
Mình luôn tin rằng tình yêu, cũng giống như mọi thứ trên cõi đời, đều sẽ có lúc kết thúc. Kết thúc của tình yêu có thể là một tình cảm mới, hoặc cũng có thể là một quyết định chia tay. Nhưng dù kết thúc có là thế nào, thì đôi bên vẫn không có ai phải chịu thiệt.
Sự tan vỡ của một tình yêu, nhiều khi cũng là một lẽ gì tất yếu. Bởi thế gian dời chuyển, con người cũng đổi thay. Nếu thực sự đã từng yêu thương nhau, lẽ tự nhiên hai người sẽ chấp nhận và tôn trọng sự thay đổi trong người đối diện. Vì tình yêu vị tha vô bờ bến. Và cũng bởi yêu thương ấy, cái vị kỷ sẽ cho họ biết bản thân cần phải tự bước tiếp thế nào. Vậy cho nên, cái kết kia của tình yêu thực không phải là một câu chuyện đáng buồn. Nó xảy ra chỉ vì nó sẽ xảy ra.
Cũng vì vậy cho nên, hãy đừng nuối tiếc những ngày đẹp đẽ của tình yêu - dù là của bạn hay của người khác, mà hãy nhìn về quá khứ bằng một cảm xúc trân trọng. Và sau đó, hãy cho phép bản thân, cũng như người trong cuộc, được yêu thương một lần nữa, được một lần nữa cho thật nhiều và nhận thật nhiều, được lần nữa trải nghiệm cái hành trình yêu thương.
22.02.2017
/quan-diem-tranh-luan
- Hot nhất
- Mới nhất