Quỷ tha ma bắt, ta lại đến đây nữa rồi. Cái hộp chật chội mà vô tận, cảm giác như có thể chạm tới tất cả nhưng cũng tê liệt y như là một con búp bê, chỉ có thể cựa quậy bằng những suy nghĩ trong đầu. Trong cái hố vô tận đặc đen mịt mù này lại có cái gì khiến cho ta viết được chứ? Con người không phức tạp? Con người thống nhất bởi dục vọng muốn chiếm đoạt những cảm giác thăng hoa về thể xác và tinh thần? Con người chỉ phức tạp khi ta chưa đủ hiểu mình. Ừ, tôi đang thấy mình thật phức tạp đây. 
Trong chữ của tôi luôn ánh lên màu trắng dù cho xung quanh tôi tăm tối, có chăng thứ trắng xoá đó có đưa tôi đi đến nơi kia, hay chỉ là những thứ bịp bợm dày vò để rồi ném bản thân tôi vào mớ hỗn độn? Tôi biết tôi không thể trả lời câu hỏi đó, và cũng không nên có thể trả lời nó. Có lẽ việc đuổi theo câu trả lời đó là định nghĩa cho "sống", và tôi thực muốn sống, chứ không muốn làm chúa trời. Chúa trời thật nhàm chán, nhàm chán hơn cả con người nhàm chán nhất. 
Điều gì đang giam giữ ta lại? Có phải cuộc sống chỉ là những phản ứng vô vị của vật lý, hoá học, sinh học? Nếu là như vậy, tôi nguyện sẽ không cam tâm làm một tín đồ của chủ nghĩa duy vật. Hay điều đó chỉ đúng đến khi cuộc sống này đập nát tôi thành những mảnh vụn, đập tan hy vọng của tôi thành bụi? Điều khó chịu nhất ở chỗ không thể rũ bỏ những băn khoăn bất tận như vậy để chỉ thở, ăn uống và nói chuyện. Điều đó làm tôi nghĩ những người mất trí quả thực là những người chân thành và bình yên nhất, khi không thể nghĩ gì. 
Sống đến lúc này, cũng thấy thật lâu, cũng thấy như không có gì, đôi khi là một đời người, đôi khi chỉ là 1 khoảnh khoắc thoáng qua trong tâm trí. Tôi vẫn ở đây, cào cấu hạt cơm giọt nước để sống. Cuối cùng thì để làm gì cơ chứ? Nếu như sống chỉ ngắn bằng 1 khắc, vậy thì mọi giấc mơ để làm gì, người ta khao khát để làm gì, cố gắng để làm gì? Sau cùng, những thứ đó chỉ trôi qua trong một cái chớp mắt, và chúng ta không thể chạm tới, cũng không thể níu kéo nó. Nhưng tại sao lại thế nhỉ, tại sao tôi chưa hề muốn chết?
Nếu như mọi thứ đều vô nghĩa khi ta trút hơi thở cuối, tại sao tôi lại chiến đấu, vẫn cứ vung kiếm, vẫn cứ cào xé chống lại bản năng khốn kiếp của loài thú để vươn tới một điều gì xa lạ? Tại sao tôi vẫn viết ra những điều này? 
Tôi không biết.
Chúng ta không biết.
Vì sao lại sinh ra vũ trụ? Để rồi có vật chất, có sự sống? Tại sao sự sống không chỉ dừng ở hạn mức tồn tại, mà còn muốn vươn lên đi tìm ý nghĩa? Tạo hoá? Điều tồi tệ và tuyệt vời nhất mà tạo hoá đã gắn chặt vào tiềm thức, vào vô thức của chúng ta có lẽ là bản năng sinh tồn. Không một ai thoát khỏi sự chi phối của nó, hay nói đúng hơn, không một ai đang tồn tại mà thoát khỏi sự chi phối của nó. Kỳ lạ và kỳ diệu thay, bản năng sinh tồn đã tiến hoá đến những hình thể biến dạng hơn săn mồi, cắn xé, giết chóc để trở thành có nhiều tiền, có địa vị, được tôn trọng, được sống có "ý nghĩa". Nếu nhìn ở góc độ đó, cuộc sống của mỗi người cũng chỉ là hành trình săn mồi của loài thú, cho đến khi tế bào ngừng phát triển và suy tàn, sự sống kết thúc. Nếu nhìn ở góc độ đó, tất cả những cuộc đời, những câu chuyện, đều vô giá, và vô nghĩa như nhau, bởi chúng tuân theo một quy luật không tài nào thay đổi được của "thế giới tự nhiên". 
Vậy nếu như mọi thứ thực sự vô nghĩa?
Nếu như vinh quang hay tội đồ đều vô nghĩa như nhau, hạnh phúc hay bất hạnh đều vô nghĩa như nhau, tôi nên làm gì đây? 
Một đời người.
Một trăm năm hay mười năm.
Một trăm năm hay mười năm đều chỉ bằng một cái chớp mắt sau cuối. Cuộc đời thu về chỉ bằng một khắc. Khi nhắm mắt, mọi thứ tan về hư không, rồi sẽ không còn cảm nhận gì, cứ như thể chưa từng được sinh ra. Xã hội là cái quỷ quái gì? Giúp đỡ người khác, tôn trọng lẫn nhau? Tất cả cũng chỉ phục vụ cái lòng ham muốn chiếm hữu những cảm giác tốt đẹp được vun đắp bởi trải nghiệm của các giác quan của mỗi người. Nếu như giúp đỡ người khác thực sự mang lại đau khổ (là đau khổ thực sự chứ không phải loại đau khổ được quy thành khoái lạc của những kẻ khổ dâm), không ai sẽ làm vậy. 
Vậy thì tại sao tôi lại không mặc kệ mọi người được chứ? 
Đúng rồi, vì tôi yêu họ.
Vì tôi thấy bản thân mình trong họ.
Đau khổ, ích kỷ, cào xé, la hét, điên loạn, giả tạo.
Tôi giống họ.
Và họ vẫn sống tiếp.
Họ vẫn sống tiếp và tôi cũng thế.
Dù họ lao vào nơi tăm tối hay tiến về ánh sáng, họ vẫn cắn chặt lấy sự sống mà không buông tha.
Tôi thấy chính dũng khí và dục vọng đó ở họ.
Tôi yêu tất cả loài người vì đơn giản họ là người chứ không phải súc vật, cũng không phải thần thánh. Vì họ phản chiếu sự sống trong tôi. 
Vậy có lý do gì để tôi căm ghét mình bấy lâu nay chứ? Vốn dĩ tôi cũng chỉ là một con người bình thường, không phải cầm thú, cũng không phải thánh thần. Và có lẽ tôi cũng như những con người khác, đều đại diện cho sự sống ngang hàng nhau. Tôi không thua kém một anh hùng, cũng không cao quý hơn một kẻ giết người. Tất cả chúng ta đều chỉ chạy theo thứ ánh sáng của riêng mình. Tôi tin điều đó sẽ không bao giờ dập tắt nếu như chúng ta còn thở.
Vậy thì, tôi cố gắng để làm gì?
Nếu như "tốt" hay "tệ" đều như nhau, nếu như "đẹp" hay "xấu" đều ngang hàng, vậy thì cố gắng để làm gì?
Tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi ấy.
Tôi chỉ biết một điều rằng, tôi sẽ không thể ngừng vươn lên, nếu tất cả chỉ bắt đầu từ một ý thức bản năng, tôi sẽ tin vào ý thức đó. Ý thức của tôi mách bảo rằng, tôi muốn sức mạnh, tôi muốn nếm mùi vị của chiến thắng, muốn nếm mùi vị của tự do. Cơ thể tôi sục sôi để được tiếp tục cào xé, trong khoảnh khắc này, tôi sẽ tuân theo cảm giác quá đỗi chân thực này để sống tiếp. Nếu như tôi không thể chết, tôi sẽ sống thật sung sướng, để mỗi tế bào rần rần khoái lạc và say mê, để trong một khắc cuối cùng ấy, tôi sẽ nhắm mắt trong sự thoả mãn tột độ của việc tận hưởng một đời người. Tạo hoá cho tôi một cơ hội để cắn xé cuộc đời này, tôi sẽ không ngại ngần mà ngấu nghiến nó, chinh phục nó, để tắm mình trong tột cùng khoái lạc theo định nghĩa riêng của mình.
Tuy thấp kém như bao người khác, tuy cao sang như bao người khác, nhưng đó là mục đích sống của tôi, hoặc cũng có thể là mục đích sống của tất cả sinh vật đang tồn tại. 
Chấp nhận sự thật nhạt nhẽo đó, nhưng sẽ có cách để con đường đến cái đích nhạt nhẽo đó thú vị hơn. Và đó sẽ là màu sắc cuộc sống và con người tôi, là cái xác định đây là tôi, và chỉ mình tôi. Ý niệm này xét cho cùng cũng thật vô nghĩa nhưng sau cuối thì một cách trớ trêu thay nó vẫn thú vị hơn việc tôi và bạn đều giống nhau mà thôi.