Lời chúc là món quà của ngữ ngôn, là một trong những điều tốt đẹp mà con người dành cho nhau, nhưng đến một mức độ nào đó, những lời chúc dường như trở thành một thứ lễ nghi, một hành động hàm chứa sự giả tạo và mỏi mệt của con người.
Khi những ngày lễ lớn cận kề, chúng ta bắt đầu loay hoay kiếm tìm những lời chúc. Ngày Tết, ta chúc nhau sức khỏe, thịnh vượng, hạnh phúc... Ngày 8 tháng 3, nhiều người đàn ông chúc những người phụ nữ của mình mãi xinh đẹp, vui vẻ, thành công, có khi gửi lời cảm ơn ghi nhận sự cống hiến, hy sinh của phụ nữ vì mình. Ngày 20 tháng 11, học sinh cũng loay hoay tìm những lời ghi trên tấm thiệp sao cho hay, chọn câu chúc nào sẽ nói ra khi tặng những bó hoa, những món quà cho thầy cô... Nhưng đâu phải lời chúc chỉ hiện diện trong những ngày lễ mà nó xuất hiện mọi lúc mọi nơi, trong ngày sinh nhật, tiệc cưới, tiệc nhà mới, thậm chí mỗi buổi sáng và tối, trở thành điều thông thường, quen thuộc, hiển nhiên, như một phép lịch sự, một cách ứng xử đã thành quy chuẩn giữa người với người. Lời chào, lời chúc đã trở thành những "ký hiệu" trong giao tiếp. Những ai ngại nói hay viết ra những lời chúc dễ bị người khác xem là lạnh lùng, thiếu tôn trọng, thiếu thiện chí...
Dường như, nhiều người trong chúng ta cũng đang dần chán nản với những lời chúc nhưng che giấu nó đi bằng chiếc mặt nạ xã hội nhiều sơ hở. Chúng ta bấm vào những hình ảnh động, thiệp chúc mừng được thiết kế sẵn trong các ứng dụng nhắn tin, gọi điện. Có lúc, hai con người thân thiết với nhau, đến chỗ biết sinh nhật của nhau và không ngại đăng bài chúc mừng lên trang cá nhân của mình, lại chỉ viết vài từ... cho có: "Snzz nha". Có lẽ những người chọn gửi đi những lời chúc như thế, từ sâu bên trong, vẫn mang nguyện ước tốt đẹp cho người được chúc, nhưng phần nhiều là mong bản thân mình không bị "buộc tội" vì quên mất lời chúc. Chúc những điều tốt đẹp cho nhau là ái ngữ. Nhưng lời chúc được thốt ra một cách dễ dãi cũng sẽ trở thành khiên cưỡng, hời hợt và những gì được "tự động hoá" như thế ắt sẽ diễn ra trong vô thức, tâm tình tốt đẹp đã bị rút cạn đi hết.
Tôi tự hỏi, lời chúc liệu có là một cách thức "kháng cự thực tại", hay là sự ngọt ngào giả dối khiến người ta quên đi thực tại mình đang sống? Rõ ràng, khi chúc "trẻ mãi không già", "sống lâu trăm tuổi", ta đang phớt lờ đi sự trôi chảy của thời gian và mong manh, hữu tử của mọi con người. Ta muốn đối đầu với thời gian và sự chết để níu lấy cái đẹp và sự sống. Hay ta chúc chỉ vì ta biết ai cũng tham cầu cái đẹp và sự sống ở trần gian, lời chúc là một sự "xu nịnh" bất chấp thực tại chăng? Lại nữa, ta gạt bỏ sự bất hạnh để chúc nhau "hạnh phúc mãi mãi"- đây cũng là ước nguyện gửi gắm trong biết bao câu chuyện cổ tích, mà cổ tích chỉ là ước mơ, chẳng phải thực tại. Ta gạt bỏ những bất trắc, run rủi của định mệnh để chúc nhau luôn may mắn. Khi chúc nhau thành công, trong lời nói của ta hàm chứa sự khinh khi và sợ hãi thất bại. Lời chúc về sự bình tĩnh, bản lĩnh, tự tin dường như chỉ làm tăng thêm sự lo lắng với người được chúc, bởi họ ý thức rằng mình phải thế này mà không được thế khác.
Những lời chúc luôn là những lời nguyện cầu đẹp đẽ mang đến nụ cười, niềm tin và hy vọng nhưng dường như chúng cũng tạo ra và nới rộng khoảng cách giữa hai thái cực đối chọi nhau, giữa những điều tốt và điều xấu, giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa những gì ta muốn và không muốn, yêu và ghét... Thói quen "phân cực" mọi sự việc hiện tượng khiến ta càng cảm thấy bất hạnh hơn khi rơi vào hoàn cảnh không mong muốn, trong khi rõ ràng, mất mát, bất toại thành cũng là một phần tất yếu trong cuộc đời. Nỗi buồn là cảm xúc nhiều khi cần được tôn trọng, sống chung và nghiền ngẫm.
Trong những lúc bản thân ta hay người khác đang ở trong hoàn cảnh bất hạnh, bệnh tật, suy sụp, lời chúc khó có thể xuất hiện. Nếu như nó vẫn được nói ra, dường như đó là sự giả dối và hời hợt khủng khiếp. Trong tiểu thuyết Anna Karenina có đoạn nhà văn nhập thân vào nhân vật Levin mà nghĩ về sự dối trá của con người khi mà, dù rằng biết rõ không thể chiến đấu với cái chết đang dần nuốt chửng lấy người thân mình, dù rằng mong chờ một sự giải thoát, họ vẫn cố tỏ ra là đang chiến đấu để vớt vát lấy hơi thở sự sống đang dần tiêu biến đi, bởi họ không thể hành động khác đi, không thể ngoảnh mặt trước cái chết... Trong một tác phẩm khác của Tolstoy, Cái chết của Ivan Ilych, bản thân Ivan cũng tự lừa dối bản thân rằng mình khỏe mạnh nhưng nỗi đau đang gặm nhấm cơ thể ông càng lúc càng rõ rệt, dữ dội và ông không thể nào trốn chạy sự thật. Lời chúc, trong những hoàn cảnh ấy, bất lực tột độ trước số phận cùng với sự tủi buồn của con người. Lời chúc chẳng thể nào đối chọi với thực tại, chẳng thể nào cứu vãn con người khỏi hoàn cảnh đang diễn ra. Có khi, nếu lời chúc vẫn bất chấp hiện diện, chúng còn là một sự giễu cợt, khinh khi, khoái trá của người đang đứng ngoài sự bất hạnh và ngỡ rằng mình mãi mãi đứng ngoài sự bất hạnh dành cho người đang chịu đau khổ.
Lời chúc chỉ có thể trao gửi giữa những người đang cùng ở trong hoàn cảnh tương đối vui vẻ, ổn định, "bình thường" và trong những dịp vui vẻ, một dịp khởi đầu- năm mới, tuổi mới, sự nghiệp mới, giai đoạn mới của cuộc đời... Những lời chúc là tiếng nhạc mở đầu chan chứa hy vọng và chúng chỉ dừng ở đó thôi chứ không thể trở thành một điểm tựa cho con người vượt qua buồn khổ. Văn chương phần lớn nói về những bi kịch nhưng ta vẫn "vịn câu thơ mà đứng dậy" đấy thôi.
Tất nhiên chẳng ai tin tưởng hoàn toàn vào những lời chúc và tất cả chúng ta đều biết rằng lời chúc gần như là một sự xã giao, nhưng thói quen hẳn sẽ thiết định một lối nghĩ và nhiều khi ta quá coi trọng lời chúc đến nỗi xét đoán, phê bình người khác, đến nỗi không quan tâm đặt để tình cảm vào điều mình chúc.
Tôi không chỉ trích những lời chúc, tôi chỉ muốn nhắc nhở chính mình rằng mỗi khi nói ra một lời yêu thương, hãy nói những điều xuất phát từ trái tim chứ không phải từ mưu toan của lý trí, hãy nghĩ đến người mà mình gửi trao ái ngữ chứ đừng nghĩ đến việc mình sẽ được công nhận hay có được lợi lạc gì. Đức Phật dạy rằng, trong mọi điều ta làm, hãy đặt sự chú tâm, chánh niệm vào đó, những gì thực hiện trong vô thức, theo chỉ dẫn của đám đông, của truyền thống đều nghèo nàn yêu thương. Nếu có thể, hãy thay thế những lời chúc bằng những chia sẻ chân thành. "Không gì đẹp bằng cái thật, chỉ cái thật mới đáng yêu" (Boileau). Chỉ bằng việc ý thức sự thật và thân phận mình, con người ta mới dễ đồng cảm và gắn kết với nhau, nắm tay nhau vượt qua những thăng trầm, đau khổ. Giá trị của sự đồng cảm không bỏ rơi con người, không giễu cợt con người khi họ lâm vào tình cảnh nguy khốn. Một lời chúc không bằng một hành động giúp đỡ. Chúa Trời có lẽ không hiện diện trong những lời ban phước mà hiện diện ở mỗi con người mà Ngài gửi đến cho chúng ta, đồng hành cùng ta và âm thầm quan tâm, cho ta những điều kiện tốt đẹp để sống...
Văn hoá của lời chúc cần trở nên đúng mực, trong sạch chứ không nên trở thành cách con người đối phó với những giao tiếp xã hội hay trốn tránh thực tại cuộc đời.
Trên đây là cách nghĩ của tôi, xuất phát từ quan điểm của tôi về đời sống, con người. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc.